Old school Easter eggs.
Lãnh Cúc Băng Tâm

Lãnh Cúc Băng Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322131

Bình chọn: 8.00/10/213 lượt.

ở chỗ chỉ học kéo dài trận đánh, bình thường dạy học quan tâm đến khống chế địch chứ không phải giết người, chỉ điểm này thôi cô đã không thắng được anh đã quen chiến đấu nhẫn độc.

Anh nhẫn tâm là để bảo mạng, cầu sinh tồn, không như cô chỉ là không cự tuyệt được sức ép từ người quen mới kiêm dạy vài tiết học, dạy học sinh đại học cách học để làm, giành thời cơ tốt nhất để chế phục phạm nhân.

Lý luận nhiều, thực chiến không nhiều, muốn thật sự chiến đấu là sẽ không chiếm được bất cứ thượng phong nào.

“Ai là Uyển Uyển?” Xem cô nhìn chằm chằm vào phòng đông lạnh gần tủ đựng đồ vật.

Tay trái đẩy ra, cô thuận lợi chạy đến phía bên kia của bàn mổ. “Cô bé nằm trên này.”

“Qua đây, đừng dùng năng lực quỷ quái loạn thần cản trở ta đoạt lấy cô.” Anh vẫn chưa có kinh nghiệm làm tình trước mặt xác chết, không ngại lấy cô ta là tiên lệ.

“Anh vốn thích miễn cưỡng phụ nữ theo lệnh anh sao? Mặc kệ đối phương có cam tâm tình nguyện hay không.” Ngôn Túy Túy trầm xuống dùng ngữ khí lãnh đạm của xác chết nói.

“Em là người đầu tiên.” Ngày xưa không cần anh nói, giơ tay lên cũng đã có phụ nữ dính tới.

“Sao lại là tôi?” Cô xinh như hoa như trăng, nhưng không ít phụ nữ đẹp hơn cô.

Thù Lang cũng tự hỏi 1 câu: Sao lại là cô ấy. “Vì cô là Ngôn Túy Túy.”

“Thù tiên sinh, anh chắc không phải đã khờ dại mà yêu tôi rồi chứ?” Cúc hoa say người, thế gian ít gặp.

Người bình thường sẽ không tự động chấp nhận cái danh khờ dại, ai yêu phải tà ma nữ khó nắm bắt là một nỗi bất hạnh.

“Em tự nói xem? Túy Túy.” Anh như thật như giả lướt qua xác chết kéo cô vào lòng, miệng cười lạnh đáng ghét.

“Tôi……” Cô đang muốn nói qua loa cho qua, nào ngờ tiếng bụng réo lên thật xấu hổ.

“Em đói à?” Vẻ mặt cô ấy thật đáng yêu.

Có thể phủ nhận sao? Chứng cứ xác thực. “Tôi đói rồi, Thiệu đại kiểm sát quan 8 phần là đã chết dọc đường.”

“Em đang nói tới cái bao thức ăn sắp hôi đó hả?” Cô thản nhiên thật dễ thương, khiến người ta muốn hôn.

“Thức ăn?!” Ngôn Túy Túy mở to mắt nhìn, bên máy tính quả nhiên có hộp giấy in lấy tên Nhà Hàng gì đó, nhặt 1 miếng vi cá muốn bỏ vào miệng.

Không phải cô không ăn cá, chỉ là chê cá nhiều xương nhiều gai, Thiệu Chi Ung hiểu rõ bản tính quái dị của cô, lúc cô luôn mồm nói không ăn cá, anh cố tình mua vi cá ít gai cho cô.

Nhưng cô quá chuyên tâm không phát hiện anh đến rồi đi, thức ăn vốn nóng hổi đã nguội ngắt, mất đi mùi cá tươi.

“Đợi đã, không được ăn.” Thù Lang một tay đánh rớt miếng thịt cá sắp tới miệng cô, đem toàn bộ thức ăn bỏ vào thùng rác.

Ah…bữa tối của cô……bây giờ gọi điện bảo cô em họ Tống đi mua chắc chưa trễ, mới 11 giờ thôi mà. “Thù tiên sinh, lãng phí thức ăn sẽ bị trời đánh thánh đâm đó.”

“Việc xấu anh làm nhiều rồi, không sợ trời đánh.” Thánh cũng không dám đâm anh.

“Đừng kéo, công việc của tôi vẫn chưa xong.” Gặp phải thổ phỉ có nên lên tiếng cầu cứu hay không?

Chỉ sợ người mất mặt là cô thôi.

“Anh dẫn em đi ăn.” Nàng này thật không biết chăm sóc bản thân, từ nay về sau sẽ do anh đốc thúc.

Ngôn Túy Túy cầm dao chỉ vào anh. “Uyển Uyển cần tôi.”

Cô làm việc chưa bao giờ đầu hổ đuôi rắn, có đầu có đuôi hoàn thành công việc kiểm nghiệm trong tay.

“Vậy sao?” Người chết không có tri giác.

Anh thô lỗ kéo tủ băng trong phòng đông lạnh ra, 1 chân đẩy cái bàn mổ, trong lúc cô đang ngẩn người, đem xác chết đổ vào tủ băng, sau đó dùng sức đóng cửa lại.

“Đi được rồi chứ!”

Trời ơi! Cô nên dùng từ tượng hình nào để xưng hô cú cước thần thánh của anh, thật là khinh mạn thi thể, bất kính với người chết.

Cuồng ngông, tự đại, vô lễ, không coi ai ra gì, bây giờ lại thêm 1 tội: thô lỗ, gã “huynh đệ” tệ đến không thể tệ hơn, chỉ thích hợp làm đại ca mệnh lệnh người khác.

Nhưng cô lại thật không nên đã dấy lên nỗi cười từ tận đáy lòng, bội phục hành vi điên rồ của anh, Uyển Uyển tội nghiệp đã rên đau một tiếng lúc anh lên cơn, dường như thi thể cũng còn cảm thấy đau.

Không ai thấy thân thể của mình gặp phải cố ý tổ thương mà không nổi lửa, dù là ma nhát gan cũng còn 3 phần khí ma, làm nổi điên cô ấy thì vẫn gặp xui xẻo thôi, mặc cho anh là Cuồng Ưng, xấu xa Ưng.

Bây giờ cô không biết nên thương hại ai hơn, cuộc chiến giữa ma và người không liên quan tới cô, việc duy nhất cô nên làm là làm no nê bản thân, sau đó về nhà ngủ 1 giấc đẹp—một mình.

“Đừng tưởng anh không thấy em đang cười lén, em cười quá rõ ràng kìa.” Ả này thật muốn bị đánh.

Nhướng môi, cô cười thật đắc ý. “Thù tiên sinh đắc tội với ma, không thể trách ma không nói tính người.”

Ma chỉ có tính ma.

“Hình như em rất đắc ý, bộ dạng tả tơi của anh khiến em vui hả?” Tóc của anh vẫn còn ướt.

“Thật ra anh cũng né nhanh lắm rồi, mùi Oxy già tôi vẫn còn chịu được.” Dù gì cô cũng cả người mùi xác hôi.

“Vô duyên vô cớ để 1 đống chai chai bình bình, em muốn mưu sát ai?” Xác chết sao?

“Sao lại vô duyên vô cớ, công việc cần đó.” Cô đao pháp hoàn mỹ cắt nhát dao đầu tiên.

Uhm! Ngon, thịt bò chín vừa thật hợp khẩu vị.

“Em…hứ!” Thù Lang giơ tay kêu người đem lên 1 chai Whisky.

Ngôn Túy Túy mắc cười nhìn h