The Soda Pop
Lãnh Cúc Băng Tâm

Lãnh Cúc Băng Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321995

Bình chọn: 7.00/10/199 lượt.

đầu nhìn ngón chân của mỉnh, như đang nén giận.

Nhưng không giấu được răng sắc nhẫn độc .

“Thù đại ca, chúng em bắt được người phản bội anh – Phương Hằng Tịnh.” Cô là cố ý, có âm mưu.

“Phương Hằng Tịnh?!” Thì ra ả còn sống. “Các ngươi ở đâu bắt được tên phản đồ này?”

“Cô ta trốn ở nhà trọ suối nước nóng núi Bắc Đầu, bị thủ hạ của Thạch Khiết phát hiện.” Không đợi Thù Lang ban lệnh, cô tự ý kêu người ngoài cửa lôi Phương Hằng Tịnh vào.

Tóc rối bời, mặt mũi tiều tụy, mắt tràn đầy kinh hoàng và khát vọng gặp lại người yêu, lúc ngã nhào xuống đất cô lấy tay đỡ bụng, như đang bảo vệ cái gì đó, cắn răng nuốt nước mắt.

Phụ nữ vì yêu mà yếu đuối, cũng vì yêu mà kiên cường, thân thể suy nhược quá mỏng manh.

“Lang……” Phương Hằng Tịnh chưa dứt lời mà đã ứa nước mắt.

Nhìn thấy anh không sao, tảng đá trong tim như được dỡ xuống, cô không hại chết anh.

“Ngươi không xứng gọi tên ta, cảm giác bán đứng ta như thế nào?” Đối với cô, anh chỉ có khinh miệt mà không hề hận.

“Em không có…em……” Cô không nói được nỗi khổ trong lòng. “Em không phải cố ý muốn hại anh.”

Người đó nói với cô chỉ là bắt anh giam lỏng, đợi xong việc sẽ thả ra, là cô tin lầm lời hứa ngon ngọt, đích tay đẩy anh xuống vực sâu, ngày đêm ăn ngủ không yên chịu sự trách cứ của lương tâm.

Lúc súng nổ cô đã tưởng trái tim mình chết theo anh, cả người ngả quỵ không còn sức đứng lên chỉ nhìn theo hướng anh chạy, chìm đắm trong nỗi đau giằng xé hơn cả vết thương súng của anh.

Cô quá ngây thơ rồi, làm người tình của lão đại hắc bang bao nhiêu năm mà vẫn nhìn không ra những âm mưu đen tối, người tranh quyền tranh thế thì có mấy ai thiện lương, vì đạt được mục đích bất chấp thủ đoạn lợi dụng cô.

Khờ quá! Cô lại 1 lần nữa thân bất do kỉ, chỉ là lần này hắn lại muốn gì đây? Cô không để mình nghĩ quá nhiều, cô phải sống vì 1 người khác nữa.

“Không cố ý mà đã khiến ta xuống âm phủ chơi 1 lần, vậy nếu cố tình thì chẳng phải là xương cốt không còn?” Chết tới nơi rồi mà vẫn không biết hối hận.

Phương Hằng Tịnh ngước đầu ánh rưng rưng nhìn anh. “Vết thương của anh……đã khỏi chưa?”

“Nhờ phúc của ngươi, tạm thời chưa chết.” Thù Lang câu chữ lạnh băng, nén giọng xuống sợ làm tỉnh ai đó.

Tình cảm hai người mới ấm 1 chút, anh mới không muốn làm đông nó lại nữa, nhìn xem tướng ngủ của nàng say người biết bao.

Nhưng sự chu đáo của anh khiến An Điềm Hoa nổ lửa, cố ý vặn giọng to lên. “Phương Hằng Tịnh thân là người của anh mà phản bội anh, anh nên mạnh tay trừng trị ả.”

“Nhỏ tiếng lại, cô muốn chịu đòn roi nữa àh?” Thù Lang vỗ vỗ lên người vừa trở mình bên cạnh, giận dữ nhìn cô.

“Thù đại ca, tụi em đều biết Phương Hằng Tịnh là người anh yêu, nhưng anh không thể không phạt mà cứ thiên vị được.” An Điềm Hoa nhỏ giọng lại 1 chút, nhưng vẫn rất lớn.

Có người cứ làm ồn, xác chết cũng phải bật dậy ngáp 1 cái, huống chi là Ngôn Túy Túy.

“Ta có nói không phạt sao? Ngươi gấp cái giống gì?” Vì không phải là người anh yêu, nên anh không cho rằng anh cần lời biện luận dư thừa này.

An Điềm Hoa nắm tóc Phương Hằng Tịnh bắt cô đứng lên. “Ả đàn bà không biết xấu hổ này còn nói đã có con của anh, anh xem ả có phải rất đê tiện.”

“Của ta?!” Thù Lang không tin hỏi khinh.

“Tám phần là con hoang bên ngoài đổ lên đầu anh, muốn mượn cớ đứa con mà trốn tránh hình phạt.” Hứ! Cô sẽ không cho ả để lại con hoang.

“Không phải thế, Lang…Bang chủ, con là của anh, em không nói dối.” Phương Hằng Tịnh vừa khóc vừa biện minh.

“Ngươi còn xảo biện, kẻ phản bội đều phải chết.” An Điềm Hoa đấm vào bụng cô.

“Không, con của tôi……” Phương Hằng Tịnh cực lực bảo vệ đứa bé, nỗi đau bất an khiến cô rất muốn nói ra sự thật.

Nhưng nắm đấm tiếp theo đánh méo mặt cô, cơ thể cô như búp bê vải ngả xuống đất, làm sao cũng không động đậy được.

“Đủ rồi đấy! An muội muội, em đang trả thù riêng hay là trời sinh máu lạnh? Ẩu đả phụ nữ có thai là hành vi đáng xấu hổ đấy.” Ngôn Túy Túy khoác lên chiếc áo rộng lớn của Thù Lang, xuống giường.

“Túy nhi, em về đây cho anh.” Thù Lang lao xuống giường dùng chăn mỏng che lại sắc xuân trên cả người cô. (ý ý, ta suy nghĩ bậy r, ta thật là dê xồm quá đi)

Chỉ có anh hiểu rõ nhất cơ thể được bao bọc trong áo tiêu hồn thế nào, nhất là phần dưới không mảnh vải che thân, cặp đùi thon dài không tì vết chỉ có anh được phép chiêm ngưỡng, người khác đừng mong nhìn lén.

“Thù đại ca, anh đừng sủng ái con gái quá nữa, nói không chừng cô ta sẽ là Phương Hằng Tịnh thứ hai.” An Điềm Hoa 1 câu nói mà đả kích 2 người phụ nữ.

Người cũ không bằng niềm vui mới, mắt thấy cử chỉ vội vã nâng niu của người yêu, Phương Hằng Tịnh con tim đổ nát đau không muốn sống, khoảnh khắc mất đi sức sống không biết kiên trì vì cái gì nữa.

Liều mạng muốn bảo toàn con của anh, nhưng anh nhìn cũng không nhìn ôm lấy niềm vui mới trở về giường, để mặc cô tự mang nhục.

“An muội muội đừng tự hạ thấp mình như thế, phụ nữ trời sinh là để đàn ông sủng thương, huống chi tôi không có quan hệ gì với Ưng Bang, bán đứng anh ta thì cũng do anh ta tự chuốc lấy, không trách được Tư pháp v