Polaroid
Lãnh Cúc Băng Tâm

Lãnh Cúc Băng Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321963

Bình chọn: 8.5.00/10/196 lượt.

ng với tách trà đợi chủ nhân của nó trở về.

Chim cú báo giờ đã thò đầu ra 6 lần, kim dài và kim ngắn thành 1 đường thẳng, tiêu chuẩn chính giữ đúng 6 giờ.

Lẽ ra là không gian bình lặng, mà lại có gì đó xao động không bình lặng.

1 bóng người lén lút đến gần, sau khi nhìn xung quanh nhanh chóng bước vào, tay nhẹ nhàng đẩy cửa, thật tiện cho hắn làm việc.

Lần này hắn thông minh hơn đeo găng tay vào để tránh để lại dấu tay, tóc nhét hết vào nón để tránh rơi xuống, chỉ lộ 1 đôi mắt lạnh tàn, cử chỉ cẩn thận hết mức, đi về hướng máy tính.

Vừa thấy bản đối chiếu tự động hiện thị hắn lạnh cả người, may là sớm 1 bước cướp được kết quả, ngón tay ấn xuống 1 dãy số liệu, kiểu máu và dấu tay có sự biến đổi lớn.

Không cố ý phá hoại, hắn thay miếng thủy tinh dưới kính hiển vi bằng 1 loại vật chất không rõ là gì, đổ đi tinh dịch màu vàng, và rót vào đó 1 mức tinh dịch động vật đúng bằng ban đầu.

Nhìn kỹ 1 lần nữa, hắn cố gắng không đụng vào bất cứ thứ gì giữ nguyên hiện trạng, xác định đã không còn chứng cứ bất lợi cho hắn, mới cười thỏa chí, định bằng con đường cũ rời khỏi đây.

Vừa quay đầu, đột nhiên giật mình, hắn sợ hãi bước lùi làm đổ các lọ thuốc, mùi khí khó ngửi tràn khắp phòng.

Người đứng trước cửa là người hắn không nghĩ tới.

“Tự thú sẽ được giảm tội đấy, ngươi muốn tự gỡ bỏ khẩu trang hai là muốn người khác động thủ?” Đã nói là chiêu Không thành kế sẽ có hiệu quả mà.

Gia Cát Khổng Minh là lão già thông minh nhất của Trung Quốc trong 5000 năm trở lại đây, kế sách của lão luôn linh quang. Ngôn Túy Túy trong lòng tán dương trí tuệ của người xưa.

“Hành động tự ý trong địa bàn của Ưng Bang ta, ngươi xem là thằng mù sao?” Anh hy vọng không phải là người trong suy đoán.

Thật khó xử.

“Thù tiên sinh, hắn chắc không bị câm chứ? Hay là anh dùng tay nói chuyện với hắn xem.” Không nói là do sợ bể chuyện chăng?

Thù Lang quay mặt nhìn Ngôn Túy Túy. “Có cần anh đi học thủ ngữ xong rồi mới về đây bắt người?”

“Không được nha! Để lại 1 cô gái yếu đuối như em ở đây, lỡ như em giống cái xác nữ 307 bị lăng nhược thì sao?” Cô ưu sầu nói với anh.

“Em mà yếu đuối?!” Thù Lang ‘Hứ’ lạnh 2 tiếng. “Em đủ lợi hại để đi đồ long.”

“Thù tiên sinh, thời đại này không có rồng, với lại em không tìm được cây đao nào lớn như thế cả.” Cô nhún nhún vai nói như thật.

“Chɠbằng cái miệng đó là đã độc chết được 1 con bạo long kỷ Jura rồi, cần gì dủng đao.” Rồng gặp cô cũng sẽ tự động chết cho cô xem.

“Anh quá đề cao tôi rồi……Áh! Đừng cử động.” Tia sáng trắng bạc vuột khỏi tay.

Bóng người nhìn thấy họ đấu khẩu, cho rằng là cơ hội tốt, lặng lẽ di chuyển đến cửa sổ, định lao xuống chạy thoát.

Nào ngờ 1 tiếng ‘vút’ lên, 1 con dao mổ sắc bén sượtqua cánh tay của Thạch Khiết đâm vào tường, hách nhiên chặn đường lui của hắn, trong mắt hắn hiện lên 1 màn lạnh băng giá.

“Ấy! Chúng ta đều biết ngươi là ai, hà tất che che giấu giấu sợ người ta nhìn, sẽ sáng sủa hơn sao?” Như giặc.

Người đó mắt thấy Thù Lang khoanh tay trước ngực không tỏ thái độ, trong lòng bèn nghĩ làm thế nào để hóa giải nguy hiểm, thân phận bây giờ của hắn là ai cũng biết, Cuồng Ưng chắc sẽ không làm khó hắn đâu.

Ánh mắt quay đi quay lại, dưới khẩu trang là nụ cười u ám, hắn không cảm thấy sợ nữa, hà tất phải lo nữ pháp y sẽ bắt hắn về quy án, Ưng Bang là hậu thuẫn của hắn.

Vừa nghĩ tới đây, hắn giấu nụ cười treo trên mặt 1 vẻ vô cảm, gỡ bỏ khẩu trang quỳ xuống, tự thú tội trước.

“Quả nhiên là ngươi, ngươi làm ta quá thất vọng.” Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng Thù Lang vẫn cảm thấy đau lòng.

“Bang chủ, tôi 1 lúc say rượu làm chuyện sai trái, xin theo bang quy mà phạt.” Hắn cam chịu trách phạt.

“Ngươi……” Thù Lang không thể mở miệng mắng, Thạch Khiết theo anh đã hơn 10 năm rồi, tình nghĩa hai người còn hơn cả anh em.

“Đợi đã, bang có bang quy, quốc có quốc pháp, tôi không biết Ưng bang các người làm sao xử phạt 1 kẻ giết người cường bạo, nhưng chấp nhận bang quy rồi sau đó còn phải chấp nhận sự chế tài của pháp luật.” Cô tuyệt đối không để kẻ giết người kinh tởm này tiêu diêu pháp ngoại.

“Thạch Khiết” để lộ ánh mắt dữ tợn. “Đây là chuyện riêng của Ưng Bang, người ngoài không được phép nhúng tay.”

Oh, chuyện riêng. “Ngươi phạm vào luật nào của Ưng Bang, giết người phóng hỏa, cường bạo cướp bóc không phải là tác phong của xã hội đen, chuyện này không dính dáng gì đến Ưng Bang cả!”

“Người……” Hắn khó chịu hứ 1 tiếng.

“Người xem lén là bản báo cáo hoàn chỉnh của ta, thay đổi tất cả chứng vật, ngươi có biết rằng ta đã biết rõ hung thủ thật sự từ lâu.” Tuyệt đối không phải là Thạch Khiết, cô dùng ánh mắt nói với hắn.

Hắn mồ hôi lạnh nhiễu xuống. “Cô cố ý gài bẫy cho ta nhảy vào, quá xảo quyệt.”

“Chiến tranh thì phải thế mà,chẳng phải ngươi cũng đã dùng kế điệu hổ ly sơn sao?” Tiếc là họ không trúng kế thôi.

Giả bộ thông báo phát hiện cái xác nữ bị trộm của phòng pháp y, nhân lúc họ đi đến hiện trường tìm hiểu mà lẻn vào, tự cho là thông minh mà hủy đi tất cả chứng cứ, để người khác không nghi ngờ tới ai đó.

Chỉ là hắn không ngờ