Lãnh Cúc Băng Tâm

Lãnh Cúc Băng Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321940

Bình chọn: 7.5.00/10/194 lượt.

Rất đơn giản, xưng tội trước lúc chết; hắn mặc áo cha sứ bước vào, ta mặc áo cha sứ bước ra.” Tự do đến thật dễ dàng, không cần ai giúp sức.

Ngôn Túy Túy điềm nhiên cười. “Hình đại đội trưởng, anh có thể vào bắt phạm nhân rồi.”

Người kinh ngạc nhất là Thù Lang, anh tức tới gân sắp nổ rồi. “Em lại bán đứng anh—”

Nhưng mà, trước khi Hình Thiên Băng dẫn người xông vào, 1 tiếng súng chói tai vang lên, lòng ngực An Quốc Hoa thủng 1 cái lỗ lớn, hắn giương to mắt ngã về phía sau, tới chết cũng không dám tin người giết hắn lại là……

“Đại ca, xin lỗi, chúng ta cùng đi.” Phát súng thứ 2 của An Điềm Hoa là nhắm vào đầu mình mà bắn.

Vì nhân chứng, phạm nhân đều chết, Thù Lang 2 năm trước xúi người giết người tội danh không thành lập, hận tới Hình Thiên Băng ngày nào cũng đi kiếm chuyện với anh, phiền tới anh muốn cải tà quy chính.

Xác nữ 307……hoặc có thể nói là cái xác cháy đen trong sự dẫn đường của Vu Uyển Uyển, cuối cùng đã tìm được ở sơn cốc của núi La La , án tình đại bạch, hung thủ phục pháp, cô được người nhà đem về an táng, từ nay không cần phải lang thang trên nhân gian hù người.

Trước đó, vết thương súng của Ngôn Túy Túy khiến 2 thằng đàn ông suýt đánh nhau, Hình Thiên Băng với Thù Lang như trời sinh là kẻ địch, vừa gặp là cãi nhau không ngừng, gần như qu đi sự tồn tại của “người bị hại”.

Cô bực mình bỏ hết công việc về nhà tu dưỡng, mặc cho Thiệu đại kiểm sát quan nhảy cẩng lên lên đàn bà, không ngừng thề thốt đợi cô kiểm nghiệm xong 30 cái xác chết cháy không còn thấy được mặt mũi sẽ cho cô nghĩ phép.

Nhưng tín dụng của anh đã phá sản từ lâu, vì thế cô trực tiếp đưa thư nghỉ phép cho pháp quan là cậu của cô, cậu cháu cùng 1 nhà, nào có thể không lập tức xét duyệt được.

Vì thế từ hôm qua bắt đầu tính, cô có kì nghỉ dài 1 tháng, ngày nào cũng ở nhà coi những tiết mục văn nghệ dở hơn và những bộ phim truyền hình với nội dung giống nhau dài lê thê, chán chường tới cô sắp hét lớn, chỉ có thể nhét đầy miệng bắp rang, mắc công hàng xóm báo cảnh sát nói có 1 ả bị bệnh điên.

“Chị hoa cúc uống trà nào, chị bị anh hắc bang đại ca đó cho de rồi hả?” Cho de tốt, ác vận sẽ không giáng lâm lên người cô.

Nguyền rủa cái gì chứ! Toàn là khẳng định vô căn cứ, hội chứng tình yêu dừng ở lầu 6, cô ở lầu 7 có thể ngủ ngon, tiếp tục kiếp đời làm thuê hạnh phúc.

“Tiểu Liên muội muội, hình như chị nghe thấy có người vui vẻ trên nỗi buồn của người khác.” Thật muốn đá nhỏ này 1 cú.

Chứng u uất, chỉ mới 1 ngày rảnh rỗi mà cô đã có chứng u uất, thật bi thảm.

Oh! Lợi hại thật, cô cười trong lòng mà cũng bị nghe thấy. “Không có mà! Người ta chỉ tiếc cho chị thôi, người sau sẽ càng tốt hơn.”

“Trừ phi người đó không sợ bị người đang tại nhiệm đánh chết.” Cô vẫn chưa muốn đổi người yêu, cô nhớ mùi cơ thể của anh rồi.

Haizz! Thật đáng chết, yêu anh mất rồi, sao cô lại kém cỏi đến thế, tùy tùy tiện tiện linh hồn bị câu mất tiêu rồi?

“Khục! Khục!” Liên Liên thất vọng tới muốn khóc. “Chị hoa cúc vẫn chưa đá anh ta xuống Thái Bình Dương àh!”

Thương tâm Thái Bình Dương, nhạc của tiểu Tề, nhạc nền của phim Nhật.

“A Liên muội, vẻ mặt của muội hình như không hy vọng chị hạnh phúc.” Khuôn mặt khóc lóc như đang đưa tang.

“Đâu có, em đang cười, chị nhìn em cười vui thế mà, chúc mừng chị đã tìm được như ý lang quân không sợ chết.” Tống Liên Liên dùng hai tay kéo miệng mà cười.

Cười không bằng lòng. “Lang quân quá sớm rồi, đột nhiên chị muốn ăn mì trơn ở chợ đêm Sĩ Lâm.”

Người mà rảnh là lại muốn ăn.

“Em đi mua, em đi mua, gần lắm.” Vừa có công việc gõ cửa là Tống Liên Liên lại như con rồng sống.

Thật sự là không xa lắm đâu, không kẹt xe thì khoảng 1 tiếng, với chiếc xe Putt-Putt lạc hậu của cô.

“Chị còn muốn ăn trứng bà bà ở Đạm Thủy nữa.” Rảnh quá mà, thưởng thức các loại đồ ngon.

“Được, Đạm Thủy…ĐẠM THỦY?!” Có phải xa quá không? Tiền xăng cũng không đủ nữa.

“Nếu có cả các món ăn của Miêu Không thì càng tốt, em đem về hết được không?” Ngôn Túy Túy ngữ khí đạm nhã.

10 đường nhăn xuất hiện trên trán cô. “Được, không có chuyện gì mà Tống Liên Liên không làm được, vác bao gạo lên núi xuống biển em còn bước như bay nữa là, chị cứ đợi được ăn ngon đi.”

“Vậy thì tốt! Tiện thể gói về cho chị các món ăn vặt ở trước cửa chùa Cơ Long, chị để dành làm thức ăn khuya.” Nhà có người hầu, thật tiện lợi.

“Chị hoa cúc, chị khẳng định chị không phải đang phá em chứ?” Với tốc độ của cô cũng phải mua tới sáng mai mới xong.

“Người giỏi giang thì phải chịu cực mà! Ví tiền ở đầu tủ, em tự mà lấy.” Sao cô lại phá người khác, rảnh quá.

Ví tiền tự lấy?

Tống Liên Liên hoan hỷ mở ra cái ví Channel đáng giá cả chục ngàn, hai tay mở ra lập tức run cả người, chị ấy…chị ấy rõ ràng là hết tiền rồi! Chẳng lẽ đem cái ví đi cầm?

“Chị hoa cúc, bao lâu rồi chị không rút tiền?” Ăn hiếp con nít, tâm linh cô chịu vết thương nặng nề.

“Hỏi em ấy! Chuyện lớn nhỏ trong Cúc Hoa Cư toàn em phụ trách mà.” Ngôn Túy Túy đùn đẩy trách nhiệm.

Trời ạ! Thà bị sét đánh cho rồi! “Hai chục ngàn chị xài hơn tháng rưỡi àh?”

“Vẫn còn 300


Polly po-cket