
hâm mộ cô theo đúng thầy tốt mà không trân trọng, chê cô còn quá con nít.
“Em cứ từ từ ở đây than trách nha! Chị tan ca đây!” Ăn no rồi muốn về ngủ cơ.
“Hả?!” Ý cô ấy là gì? “Bác sĩ Ngôn, chị muốn để em một mình tại phòng Khám Nghiệm?”
“Không.” Thu dọn vật tư, Ngôn Túy Túy dùng bông gòn và OXY già rửa sạch vết bẩn trên dao mổ.
Dương Tố Thanh yên tâm àh một tiếng, còn may, còn may.
“Chị dẹp dụng cụ phẫu thuật vào bao chi vậy?”
“Khám nghiệm xong rồi không về nhà không lẽ ngủ qua đêm ở đây, cầm lấy.” Ngôn Túy Túy đưa bản báo cáo mới hoàn
thành được một nửa cho cô ấy.
“Bác sĩ Ngôn…” Dương Tố Thanh có chút hoang mang, mọi việc không phải sẽ như cô nghĩ chứ?
“Đừng lo, anh Thiệu đang đợi bản báo cáo của em ra lò, anh ta sẽ đợi em đến thiên trường địa cửu.” Cùng với đống xác chết đó nữa.
“Gì cơ?!”
“Anh…”
Hai người cùng hét lên nhìn về phía cô ấy, thần kinh vô tình dao động.
Vẫy vẫy tay, cô bước ra khỏi phòng. “Chúc hai người có một đêm vui vẻ.”
Giáo viên khơi mào, học trò dọn dẹp là chuyện bình thường, cô không hề có cảm giác ăn năn, huống chi cô cũng đã kéo thêm một kẻ xuống nước chung cho cô ta. Thế đã là ban ơn rồi.
Ngáp một cái thật to, chiếc áo trắng trên người vẫn còn dính một ít máu. Về nhà rồi kêu Tống muội muội đem ra ngoài giặt, không thể không tốn thêm chút tiền công, cô đã quen với kiểu chi tiêu quá “bình thường” này rồi.
Ngôn Túy Túy tinh thần mệt mỏi bước ra khỏi tòa Thực Ngiệm Y Viện, bước tới ngã quẹo bỗng có một cây súng chĩa vào đầu cô, hỏi cô một câu rất tức cười.
“Cô là bác sĩ?”
Cô phài trả lời như thế nào đây?
Phài hay không phài?
“Tôi mệt rồi, các người muốn có bác sĩ làm ơn đến phòng cấp cứu xếp hàng, quẹo trái đi thêm 10m nữa là tới đó.”
“Đừng nói nhiều, cô tốt nhất nên ngoan ngoãn hợp tác, nếu không đừng trách đạn không có mắt.” Dùng đầu súng chạm nhẹ vào đầu cô.
Không cần quay đầu, bằng tiếng thở của những người này, Ngôn Túy Túy có thể đoán ra có bao nhiêu người sau lưng.
“Nói chuyện với bác sĩ nên nhẹ nhàng chút, có khi sau này chính các người cũng cần đến bác sĩ đấy.”
“Mẹ mày! Mi muốn lão tử chết sớm àh!” Người nói tức đến nỗi nói tục và nhổ nước bọt xuống đất.
Chết rồi mới cần đến cô ấy. Ngôn Túy Túy lòng thầm nói.
“Lão Thạch, đừng vô lễ với bác sĩ, cô ấy nói có lí.” Một gã khác trêu cười cản trở lời nói bất kính của người kia.
Người có họa có phúc, đặc biệt là bọn người sống bên đao súng như họ, bữa nào gặp tai nạn, không ai dám đảm bảo có thể sống được hay không, tính tất yếu của bác sĩ là sợi dây duy nhất duy trì mạng sống: không thể đắc tộ được.
“Nhưng mà ả là đàn bà, không thể là bác sĩ ngoại khoa được.” Nhiều lắm là phụ sản khoa hoặc nhi khoa.
“Hỏi thử xem.” Người đàn ông mỉm cười chân thành hỏi: “Quý cô, xin hỏi cô có phài là bác sĩ ngoại khoa không?”
Một gã thổ phỉ lễ phép? “Muốn xem bộ dao mổ của tôi không? Tôi vừa mổ ngực vài người đấy.”
Cô không nói dối, cô có đủ tư cách của bác sĩ ngoại khoa, nếu không bằng cái gì mà cô đi giải phẫu người khác.
“Quá tốt rồi. Chúng tôi chính là muốn cô .”
Muốn tôi?!
“Các người muốn tôi lấy đạn từ trong cơ thể hắn ra?”
Thật sự là quá dũng cảm, khiến người khâm phục, giao một người sắp chết chỉ còn một hơi thở đến tay cô, cái này là bệnh quá tìm sai bác sĩ sao?
Không phải là cô lên mặt mà hỏi câu này, chỉ là cô muốn cho họ một cơ hội để hối hận, mắc công sau này người chôn xuống đất rồi mới trách cô chuyên trị “người chết”.
Thành thật mà nói, cô đã không chữa cho người sống quá lâu rồi, nếu không phải vì quá buồn ngủ không có sức “từ chối” thỉnh cầu của họ thì giờ này cô đã nằm trên chiếc giường ấm áp nồng nàn hương hoa cúc và đang mơ một giấc mơ đẹp đẽ vô biên.
Nhìn vào khuôn mặt trắng bệch không khác người chết, máu tràn đầy căn phòng trị liệu đơn giản thật khiến người ta khó chịu, hai bao máu đã dùng hơn một nửa, và còn người đàn ông đang cầm chắc hơi thở cuối cùng không cam tâm rời bỏ cuộc đời.
Dùng kiến thức và kinh nghiệm chuyên nghiệp của mình để phán đoán, vết thương nặng như vậy thì lẽ ra người này phải được đưa đi nhà xác từ sớm, nhưng hắn vẫn giữ được hơi thở yếu ớt, nhất quyết phải giành lấy sự sống từ ông trời, ý chí mạnh mẽ hiếm thấy khiến người ta tặc lưỡi, nói ra là giống một con gián ngoan cố không chịu chết.
Cứu hay không cũng không phải là bổn phận của cô, cô cố gắng hết sức thôi, phải nghe ý trời sao đã, xem xem số phận của anh ta thôi.
“Làm ơn đi bác sĩ, xin cô mau lấy viên đạn trong ngực anh ấy ra, cứu người như cứu lửa đừng chậm trễ nữa.” Giờ này rồi mà còn phân vân chưa quyết định sao.
“Nói trước, chính các người yêu cầu tôi xuống tay, sau này không được oán trách.” Cứ tiểu nhân trước hậu quân tử vậy.
“Nhất định, nhất định, làm phiển cô mau mau xuống tay, anh ta sắp chịu không nổi rồi.” Mạch đập sắp dừng rồi, sao cô ấy còn đưa ra những điều kiện khó hiểu vậy chứ.
Nhất định sẽ tính sổ hay nhất định sẽ cho qua chứ? “Tìm tờ giấy viết bản cam kết đã, tất cả các người đều phải đánh dấu tay lên đó.”
“Sao cơ?!”
Mọi người đều ngơ mặt rồi,