Lãnh Cúc Băng Tâm

Lãnh Cúc Băng Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322003

Bình chọn: 7.5.00/10/200 lượt.

rốt cuộc cô ta có biết là cô ta đang trong tình cảnh nào không? Đang bị mấy chục cây súng chĩa vào mà cô ta không lo lắng sự an toàn của bản thân, ngược lại còn bắt tất cả viết bản cam kết, cổ có bị điên không?

“Các anh có thể đứng đây đơ mặt hoặc phát điên tùy thích, mạng của gã này nếu tôi cứu không được không phải là lỗi của tôi, là chính các anh bắt tay nhau hại chết.” Mạng sống của người khác không ảnh hưởng gì đến cô, cô không đau cũng không ngứa.

Là sống hay chết cô hoàn toàn không quan tâm.

“Con ả kia, cô còn không cứu lão đại của chúng tao, có tin tao 1 phát bắn chết cô không.” Một gã mất bình tĩnh xông lên chĩa súng vào huyệt Thái Dương của Túy Túy.

Ngôn Túy Túy không lộ biểu hiện, ngáp một cái thật nho nhã. “Có thời gian làm chuyện vớ vẩn vậy hay là đi chuẩn bị hậu sự đi, tôi nghĩ anh ta sắp đi rồi.”

“Cô….” Một gã khác níu lấy gã mất bình tĩnh, tỏ vẻ khó chịu.

“Bác sĩ àh, tuy rằng hành vi của chúng tôi là hơi thô lỗ một tí, nhưng cho tới bây giờ chúng tôi chưa hề làm hại cô, đừng ép chúng tôi ra tay.”

Cho dù là người hòa bình cỡ nào cũng bị thái độ vô tư cũng Túy Túy làm phát điên, với tác phong vốn có của Ưng Bang, sự vô lễ của cô là sự khiêu khích, khiến họ không thể chấp nhận.

Chịu nhịn người con gái này là vì cô ta là sự lựa chọn duy nhất cho tình thế nguy cấp bây giờ, nếu không cô đã nằm chết ở đây rồi, làm sao có thể đưa ra những yêu cầu vớ vẩn.

“Tiếp tục mở miệng chửi rủa đi! Nếu muốn làm đám tang thì cứ việc làm, vẻ đẹp của phụ nữ quan trọng hơn sinh mạng của họ đấy.” Ngôn Túy Túy cố ý cường điệu thói quen xấu của phụ nữ.

Lúc cô bắt đầu dũa móng tay của mình, cũng là lúc cơn giận của cô nổi lên, phương pháp để thôi đôi co với những người xung quanh chính là làm ngơ, không ai có thể ép cô làm những việc mà cô không muốn.

Hoa cúc, thanh liêm, cao khiết, thà rằng hoa tàn lá rụng cũng không khuất phục trước gió to bão lớn, đứng vững một cách kiêu ngạo và cô độc nghênh đón sự tàn bạo của mưa bão.

Thân là biểu tượng của chính nghĩa, của pháp luật, vậy mà mới quay đầu lại liền có kẻ to gan mạo phạm, sự khiêm tốn của cô khiến người khác không ngờ đến niềm huy hoàng trong quá khứ, bắt cóc pháp y xưa nay chưa có, những kẻ không coi pháp luật ra gì nên bị trừng trị một chút, nên biết uy hiếp cũng sẽ có ngày bị mất tác dụng.

“Chú Hùng, chúng ta làm theo yêu cầu của cổ đi, tiếp tục tranh luận cũng không ích gì.” Một thanh niên ăn mặc kiểu Yuppie nhanh chóng viết xong bản cam kết rồi đánh dấu tay lên đó.

Người đàn ông trung niên được xưng là chú Hùng trừng mắt nhìn Túy Túy, cắn răng đánh dấu lên tờ cam kết-cái việc mà ông không hề muốn làm.

Cứu người là trên hết, nước đã tới chân khiến họ không thể không nhảy, những người khác theo đó để lại những dấu tay mà trong hồ sơ cảnh sát không thể thấy được với khuôn mặt đóng băng.

“Còn anh ta nữa.” Nâng cằm lên, Ngôn Túy Túy đứng thẳng người, không cử động một ngón tay.

“Cô…cô đúng là vị bác sĩ kì lạ nhất mà tôi từng gặp.” Cười gượng lắc đầu, người đàn ông giơ tay đánh dấu lên giấy.

Không lãng phí thời gian, Ngôn Túy Túy xem lại tờ giấy, nhét vào túi áo, mở bao dụng cụ lấy chai cồn nồng độ cao ra khử trừng cho dụng cụ, dặn dò những người xung quanh mang một thau nước nóng đến.

Với dụng cụ đơn giản thì có phương pháp trị liệu đơn giản, cắt miếng vải đã dính vào da thịt, xem sơ qua độ sâu của vết thương, cô không suy nghĩ bèn xuống nhát dao đầu tiên.

Bệnh nhân nằm trên giường gỗ cảm nhận sự đau đớn, co cơ lại, sự phản kháng vô tình này khiến việc phẫu thuật trở nên khó khăn.

Bởi vậy cô mới ghét cứu người sống!

“Cầm chặt hắn, đừng để hắn quơ loạn xạ, nếu không tôi lỡ tay cắt trúng động mạch nào của hắn là do hắn tự muốn chết, xin lỗi là tôi sẽ không chịu trách nhiệm.”

“Cô không có thuốc tê hay thuốc mê gì sao?” Thạch Khiết dùng thân trên đè vai của bệnh xuống, đồng thời kêu thêm vài người phân biệt giữ chặt tay và các bộ phận khác của cơ thể.

Cô phất nhẹ một giọt máu lên mặt anh. “Có cần tôi đem kẹo cây đến cho các vị không?”

Tự thấy tức cười vì câu hỏi của mình, Thạch Khiết khóa miệng lại, quan sátô cắt vết thương một cách điêu luyện, nhẹ nhàng lấy ra viên đạn dài nửa ngón tay, tay nghề quá giỏi khiến họ nhìn không chớp mắt, dường như không còn gì để lo lắng.

Nheo mắt lại, anh ta nhớ lại thân phận của cô, đã từng học y nên anh dễ dàng nhận ra cô là một bác sĩ ngoại khoa xuất sắc, dùng dao nhanh gọn không do dự, quen thuộc các vết thương như đã từng xử lí chúng cả ngàn lần vậy.

Bình thường bác sĩ ngoại khoa chỉ dùng dao đề cắt bỏ phần ung thư hoặc tế bào bệnh, cơ hội tiếp xúc với vết thương do súng gây ra không nhiều, vì thế có thề nhanh gọn lấy viên đạn ra trong vòng không đầy ba phút là chuyện không tưởng, trừ phi cô thường làm việc này.

Xem ra họ đã mời đúng người, danh y ra tay quả danh bất hư truyền, hèn gì cô dám lên mặt to gan từ chối nhiều lần mà không bị sợ Ưng Bang giết chết.

Nhưng mà cô kiêu ngạo quá rồi, khiến người ta muốn đấm vài phát.

“Aaa….”

Tiếng rống thảm thiết làm kinh hoàng lên những


XtGem Forum catalog