Disneyland 1972 Love the old s
Lãnh Cung Hoàng Hậu

Lãnh Cung Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210305

Bình chọn: 7.00/10/1030 lượt.

àm việc cũng thật nhanh gọn! Mới chỉ trong 1 đêm mà đã đổi tên 1 nơi trong hoàng cung thành Tiên Vũ tiểu trúc! Quả nhiên là đã cực sủng hạnh nàng! Nghĩ đến đây, ta không biết chuyện gì xảy ra nhưng nhớ lúc khi cùng hắn ở trong quan tài, trong lòng không khỏi cảm thấy đau xót.

Ta chua xót cái gì! Ta hẳn là cao hứng mới đúng! Tất cả chuyện này cũng là kế hoạch trốn thoát của ta! Có gì đâu mà lại chua xót! Nếu ta đã quyết định xuất cung thì tất cả mọi chuyện ở nơi này đều không liên quan đến ta, không phải sao?

Tiên Tình và Tiên Vũ rốt cuộc cũng đã rời khỏi Xuất Vân điện. Mấy ngày nay, Vấn Hiên cứ ho khan không ngớt. Tiểu Quyên cầm chiếc khăn đầy máu của hắn bước ra từ trong phòng, cúi đầu xuống khóc .

Mấy ngày nay, là ta quên rồi hắn sao? Lòng ta thất kinh. Chỉ là, nếu mềm lòng với hắn thì ta đây sẽ không để rời đi được! Ta than nhẹ. Bất ngờ phát hiện rằng dưới đống bùn dưới gốc hoa mai lại bay lên hương thuốc thơm ngát! Hắn lại bắt đầu không uống thuốc rồi! Hắn rốt cuộc muốn thế nào! Không phải là hắn bảo Tuyên đến tìm ta sao? Nếu không phải hắn giở trò thì sao ta lại quyết định cùng Tuyên rời đi?

Bây giờ biết ta muốn cùng rời đi với Tuyên thì lại bắt đầu không uống thuốc! Ta thở dài, bưng chén thuốc lên, quyết định phải nhìn thấy hắn uống xong thì mới rời đi! Đang định đẩy cửa ra thì nghe thấy thanh âm trò chuyện của hắn và Lâu Nhạc Khanh!

“Hoàng thượng thật sự muốn chém Tuyên Tuyết Tán? Hắn cũng là làm như vậy thì sẽ làm dân chúng nổi giận? Tuyên gia cũng sẽ nhất đao lưỡng đoạn (**) với hắn!”

Ta cả kinh, suýt nữa thì đã làm rơi chén thuốc xuống đất. Tại sao có thể như vậy? Sao lại có thể?

“Hắn sót chủ quan, phòng thủ lơi là, làm Diệp Hàn Tuyết thừa cơ hội đánh hạ được 1 thành trì của ta! Nếu Đường Vấn Thiên không xử lý việc này thì sẽ không đòi được công đạo cho những người trong thiên hạ!” Lâu Nhạc Khanh thở dài .

A! Đúng rồi! Ta cứ nghĩ tại sao ngày ấy hắn lại đột nhiên trở về! Không ngờ rằng hắn lại bỏ thành để về đây!

“Trước khi lâm trận, phạt tướng đã là chuyện không khôn ngoan. Mà tại sao trước khi lâm trận, hắn lại muốn trảm (chém đầu) tướng?” Đường Vấn Hiên ho nhẹ .

“Vấn Hiên, sợ là hắn đã hạ lệnh rồi!” Lâu Nhạc Khanh trầm thống nói nhỏ.

Cái gì? Cái gì? Đường Vấn Thiên muốn giết tuyên? Đã xảy ra chuyện gì? A! Ta đã quên rằng kế hoạch của 3 người bọn hắn đều là nhắm vào Tuyên! Ta cũng đã quên rằng hắn cố gắng phá hỏng hôn sự giữa Tuyên và Thuỵ Nhạc Mai! Rốt cuộc là tên nam nhân này đang nghĩ cái gì? Tuyên Tuyết Tán không phải là ca ca của Tuyên Tuyết Nhi sao?

“Đại ca không giết thì các đại thần cũng yêu cầu hạ lệnh giết! So với việc để cho các đại thần động thủ thì không bằng chính mình động thủ!” Vấn Hiên than nhẹ .

Hắn đã nói những gì, ta đều không thể nghe thấy! Đúng rồi. Đường Vấn Thiên muốn giết Tuyên

Nếu những lời đó được nói vào những ngày trước đây thì ta chỉ có thể thán một tiếng bất đắc dĩ nhưng lúc này làm sao mà ta có thể để cho Tuyên chết đây? Hết thảy tất cả đã không còn quan trọng! Mấu chốt bây giờ là làm cách nào để cứu Tuyên! Nếu như tính mạng của Diệp Dược Nô có thể đổi lấy con đường sống cho Tuyên thì ta không ngại ngần! Nếu như việc Diệp Dược Nô đáp ứng hôn sự với Đường Vấn Hiên có thể tha cho Tuyên thì ta cũng không ngại ngần!

Bên môi ta nở nụ cười khẽ, đẩy cửa đi vào, bắt gặp vẻ mặt kinh ngạc của 2 người bọn hắn!

Ta khẽ hành lễ, cười nói, “Tham kiến Thái thượng hoàng, tham kiến sư phụ!” Sau đó đứng lên, để chén thuốc nóng lên mặt bàn.

Lâu Nhạc Khanh ho nhẹ, nói, “Là Thu Vũ sao! Sao ngươi lại tới đây?”

Ta không để ý tới hắn, kính tự nhìn Đường Vấn Hiên, nửa ngày mới nói, “Thái thượng hoàng có chuyện gì muốn nói với Thu Vũ không?”

Đường Vấn Hiên thấy ta như thế, biết ta đã nghe được mọi việc liền ho nhẹ nhẹ, nhỏ giọng nói, “Ngươi biết rồi!”

Ta lạnh lùng nhìn hắn, “Ta thì biết cái gì? Thái thượng hoàng!” Chưa bao giờ ta thấy hận Đường Vấn Thiên đến như vậy! Hận hắn tại sao lại là đệ đệ của Đường Vấn Thiên!

Nhìn vẻ mặt lạnh như băng của ta, Lâu Nhạc Khanh sờ sờ mũi, chắp tay nói, “Nhạc Khanh cũng nên cáo lui rồi! Thu Vũ, ngươi nhớ chăm sóc tốt cho Vấn Hiên!” Dứt lời, hắn liền cấp bách rời đi!

Đường Vấn Hiên tái nhợt nghiêm mặt nhìn ta chằm chằm, nửa ngày mới nói, “Tuyên đã bị phán quyết xử trảm vào hôm này! Theo tính toán thì chỉ còn 1 canh giờ nữa là hành hình rồi!”

Trong đầu ta “ầm” 1 tiếng! Tại sao không ai nói cho ta biết? Tại sao! Tại sao! Đột ngột lại đem hung tin đến, ta quát to, “Ở nơi nào! Hành hình ở nơi nào?”

Hắn cười khổ, nói nhỏ, “Tại Tuyên thành! Xin lỗi, hắn bị xử trảm tại Tuyên thành! Cho dù ngươi có mọc cánh bay đến thì cũng vẫn không kịp!”

Tay ta run rẩy hết nắm vào rồi thả ra.”Tại sao lại ở tuyên thành! Tại sao! Tại sao?” Ta quát to với hắn. Hắn là đệ đệ của Đường Vấn Thiên! Hắn là đệ đệ của Đường Vấn Thiên! Lúc này ta hoàn toàn khống chế không được, thuận tay cầm lấy chén thuốc tạt vào người hắn. Ta bỏng chết ngươi! Ta muốn bỏng chết ngươi!

Hắn cả kinh, vội vàng xé quần áo trước ngực ra.”Ngươi bình tĩnh một chút! Thu Vũ! Chuyện không ph