Snack's 1967
Lãnh Cung Hoàng Hậu

Lãnh Cung Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210362

Bình chọn: 7.00/10/1036 lượt.

ải giống như ngươi nghĩ đâu! Ta cũng đã phái người đi cứu hắn nhưng bây giờ lại hoàn toàn không có tin tức gì thôi!”

Che mặt, chậm rãi ngồi xổm xuống, Tuyên, thật sự đã chết sao? Mà ta, còn ở nơi này một ngày một ngày chờ đợi hắn!

Sẽ không, hắn sẽ không chết! Làm sao mà hắn có thể chết được! Hắn chính là Tuyên! Hắn là ca ca của Tuyên Tuyết Nhi, có thế nào đi nữa thì Đường Vấn Thiên cũng sẽ không đưa hắn vào chỗ chết!

Còn có, Vấn Hiên có nói là hắn đã phái người đi! Có phái người đi, có phải là sẽ cứu được hắn không? Có phải không?

Ta lau nước mắt, buông 2 bàn tay che mặt xuống, “Xin lỗi, ngươi có sao không?”

Hắn thở dài, “Không sao, thuốc đã nguội bớt rồi! Chỉ làm đỏ da 1 chút thôi!” Hắn thay quần áo. Ta cúi đầu không nhìn hắn.

“Nếu có người hỏi thì ngươi nói là ta tự làm đổ thuốc là được rồi!” Hắn tái nhợt nghiêm mặt nói. Mặc dù như thế nhưng khoé môi hắn vẫn hơi rũ xuống, cho thấy hắn thật sự rất thương tâm.

Chỉ là, Vấn Hiên, cho dù ngươi có thương tâm, có tốt bụng đến thế nào thì vẫn là đệ đệ của Đường Vấn Thiên! Ta nghĩ qua trăm ngàn loại lý do, nghĩ rằng Tuyên là quân cờ của hắn, nhưng thật không ngờ rằng hắn lại giết chết Tuyên!

Tuyên! A, có một người, có một người tất nhiên sẽ cứu hắn! Sao ta lại quên mất hắn chứ! Tuyên sẽ không chết! Vì Tuyên, ngay cả việc hút độc cho Tuyên mà hắn cũng đồng ý thì làm sao hắn lại để cho Tuyên chết được? A! Thật sự? Thật sự?

Ta hít sâu mấy hơi, nói nhỏ, “Lần này xử trảm Tuyên, mọi người bên ngoài có biết không?”

Đường Vấn Hiên im lặng rồi im lặng. Nửa ngày sau mới nói, “Xử trảm Tuyên thành chủ vốn là chuyện đại sự! Chỉ cần là người Hoàng quốc thì sẽ biết!”

Nói cách khác thì người đó cũng biết! Phải không? Phải không? Người nọ đó biết thì sẽ không để phát sinh việc này! Phải không? Lúc này, ta mới chậm rãi thở ra 1 hơi.

Đúng rồi, là ta quá sốt ruột rồi! Sao ta có thể quên mất chứ A! Tuyên, sao ta co thể quên mất ước định của 2 chúng ta đây?

Hít sâu 1 hơi, rồi lại hít sâu! Tâm tình của ta dần dần bình tĩnh trở lại!

Mở miệng cười, “Tuyên Tuyết Tán sẽ không chết!” Như là một loại tuyên cáo, như là một loại khiêu khích, ta dương cằm nói với hắn.

Đường Vấn Hiên miễn cưỡng cười cười, nói nhỏ, “Ta cũng tin rằng hắn sẽ không chết!”

Gân xanh trên trán hắn giật giật.

Ta thấy hắn như thế, liền xoay người quay đầu lại!

“Lần này có thể cứu hắn, lần sau ca ca lại có thể tiếp tục giết, làm sao bây giờ?” Hắn ở nói ở phía sau ta.

Ta quay đầu lại, nói với hắn: “Thì tiếp tục cứu.”

Hắn vô lực nói, “Ha hả! Cứu được một lần nhưng không cứu được cả đời!”

Ta ưỡn ngực, lạnh lùng nói, “Nếu thật sự không cứu được, ta sẽ chết cùng hắn!”

Con người là như thế, chỉ có khi chính thức mất đi thì mới biết quý trọng những thứ tốt đẹp! Kể cả cảm tình, kể cả người cũng giống nhau! Ngay lúc nảy ta vừa mới trải qua nổi đau khi mất đi hắn, mặc dù chỉ là trong chốc lát nhưng đã giúp ta xác định được tình cảm của mình! Tuyên Tuyết Tán mới là nơi cuối cùng ta thuộc về!

Đường Vấn Hiên, cho dù ta có vì hắn mà đau lòng nhưng cuối cùng hắn chỉ là 1 người qua đường mà thôi! Hãy để hắn biến mất trong trí nhớ của ta đi!

Kiên định địa cất bước, nhưng lại không thấy được Đường Vấn Hiên đang kinh ngạc, đang rơi lệ!

“Ta thất bại!” Hắn cúi đầu nói.

Ta không biết hắn đang nói cái gì, xuyên qua lớp cửa, ta nhìn hắn, “Thua trong tay Tuyên, tuy thất bại nhưng cũng rất quang vinh!” Hắn cười khổ. Nhẹ lắc đầu, ta kiên định đóng cửa lại, xoay người rời đi!

Dùng bồ câu đưa tin chứng thực rằng Tuyên không có việc gì! Hắn đã giải cứu Tuyên thành công! Ta cầm tờ giấy trong tay, áp vào ngực, cho đến lúc này, ta mới thật sự yên tâm! A! Hắn không có việc gì, thật là tốt quá! Ta thầm nghĩ.

Nhìn kỹ lại tờ giấy 1 lần nữa, chưa có lúc nào ta cảm thấy Đường Vũ Hiên tốt bụng đến như vậy! A!

Mặt sau của tờ giấy có viết 1 dòng chữ, “Đường Vấn Thiên cố ý muốn giết tuyên, cứu được nhất thời nhưng không cứu được cả đồi đời! Hãy nhanh nghĩ biện pháp mới!”

Ta ngẩn người, cầm tờ giấy trong tay, rốt cuộc dụng ý của hắn là gì? Thật sự muốn ta gả cho Đường Vấn Hiên sao? Làm sao bây giờ? Đáp ứng sao? Không đáp ứng sao? Nhưng trái tim của ta đã hoàn toàn thuộc về Tuyên rồi!

Làm sao bây giờ?

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, truyền đến giọng nói the thé của nam nhan, “Thánh chỉ đến! Loan Thu Vũ tiếp chỉ!”

Ta sửng sốt, đã đến rồi sao? Hắn quả nhiên là muốn ta gả cho Đường Vấn Hiên sao? Lúc này, nếu ta cự hôn thì chẳng khác nào gián tiếp hại chết Tuyên! Lúc này…

A! Sửa sang sắc mặt, ta đẩy cửa đi ra ngoài.

Bọn Tiểu Quyên đã quỳ đầy đất, Đường Vấn Hiên 1 mình ngồi trên ghế cao, tái nhợt nghiêm mặt, cười khổ.

Người mặc cung phục màu đỏ cười nói, “Chúc mừng Thu Vũ cô nương, chúc mừng Thu Vũ cô nương, ta sớm biết cô nương không phải vật tầm thường. Sau này, nếu nô tài có chỗ nào không phải thì xin cô nương chỉ giáo!”

A! Hắn tự xưng là nô tài! Thế thì cũng được, ta đưa mắt nhìn Đường Vấn Hiên, hắn vẫn tự tái nhợt nghiêm mặt, không nhìn ta.

Ta quỳ xuống tiếp chỉ.

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: nay Thu Vũ trí tuệ