
Hiên bằng giọng khàn khàn, “Ta phải rời khỏi hoàng cung! Không ở trong hoàng cung này nữa, ta xem đại ca ngươi phải làm sao bây giờ!” Khóe mắt bị hắn tơ máu ở cần cổ của hắn hấp dẫn! Lúc này, ta muốn thanh tỉnh! Lúc này, lúc này!
Không do dự, ta cúi người, ngậm lấy vết thương của hắn, cảm giác được cả người hắn run rẩy. A! Máu thật thơm ngon! Mang theo mùi thơm thuần khiết! Đây hẳn là hiệu quả của việc uống thuốc trường kỳ đây! Nuốt nhẹ, ta nuốt hết máu của hắn vào bụng!
“Thu, Thu Vũ! Ngươi đang làm gì!” Rõ ràng là trong thanh âm của hắn có mang theo sự run rẩy.
Ta ngẩng đầu lên, cười với hắn, nói, “Ta đang uống máu của ngươi! Ngon lắm! Bây giờ uống máu của ngươi, trong lòng ta thấy thoải mái một ít! Cũng xem như đã trả thù Đường Vấn Thiên rồi! Thôi!” Ta đứng lên, vỗ vỗ tay, “Chỉ là thất bại lần này! Ta còn chưa chết! Đại ca ngươi cho ta hai con đường lựa chọn! Thứ nhất, rời khỏi hoàng cung! Rời đi hoàng quốc! Thứ hai, ở lại hoàng cung! Con đường nào cũng là tuyệt lộ (**)! Không phải sao? Rời đi thì ta sẽ mang theo trợ thủ đắc lực của hắn cùng đi theo! Ở lại hoàng cung thì ta sẽ làm loạn hậu cung của hắn! Lựa chọn thế nào thì cũng gây phiền phức cho hắn! Hơn nữa, ta nghĩ, nếu rời đi thì sẽ đem theo con tin mà hắn yêu mến nhất! Như vậy, con tin tiên sinh, nếu ta thật sự không muốn rời đi thì ngươi có anh dũng luôn đứng ra bảo vệ ta không? Ta chỉ có thể cam đoan, trong lúc phát bệnh, ngươi sẽ không chết thôi! Thế nào? Có hứng thú không?”
Hắn thấy ta vừa mới đó đã trở nên tươi cười, khóe môi cũng nhanh chóng nở ra 1 nụ cười, một hồi lâu mới nói, “Không có hứng thú, cũng muốn có năng lực phản kháng mới được!”
Nói cách khác, nếu nhiên ta bỏ đi thì hắn sẽ đồng ý đi theo cùng ta! Không giết hắn, ta có thể lừa gạt hắn! Khi 1 đệ đệ mạng sống mong manh không có ở bên cạnh thì hắn có gấp gáp đến mức giơ chân giơ cẳng không?
Nghĩ đến cảnh tượng đó, ta thật sự rất muốn cười! A! Đúng vậy! Diệp Dược Nô còn chưa chết, không phải sao? Chưa chết thì làm sao mà dấn thân vào tuyệt lộ được? Chỉ cần còn sống thì không có gì là không vượt qua được!
Cùng lắm thì dùng mỹ nhân kế! Ta có tổn thất gì đâu! Ta vốn chính là một người như thế!
Nói là liền làm, rất nhanh địa thu thập hành lý, cứ tưởng Đường Vấn Hiên chỉ nói giỡn nhưng không ngờ hắn lại nghiêm túc! A! Sao ta có thể rời đi bỏ mặc hắn sống chết ở nơi này! Đeo bao quần áo trên lưng, ta lén rời đi vào nửa đêm!
Đi tới dưới cây mai đã nở hoa, ta quay đầu lại. Ta phải đi rồi! Đường Vấn Hiên! Rất đáng tiếc, thật sự là ta không thể mang ngươi cùng theo! Nếu mang ngươi cùng đi thì chưa biết chừng là cho đến khi bình minh mà ta vẫn còn chưa thể rời khỏi ngự hoa viên! Đến lúc đó, xui xẻo lại bị người khác hoài nghi là ngược đãi Thái thượng hoàng!
Hơi khinh thân (***), ta bay nhanh trên không! Nhưng không nhìn thấy cánh cửa sổ đang đóng lại ở phòng của Đường Vấn Hiên!
Bước xuống cầu thang, ta dừng lại trong ngự hoa viên. Theo ta biết, thì có đến 3000 thủ vệ canh gác cổng chính của hoàng cung! Mà canh gác ở những cổng khác, cũng cỡ chừng này! Bây giờ, đường thoát thân duy nhất của ta chỉ có Long Dược cung ở phía tây! Từ nơi đó đi ra thì sẽ gặp phải kim sơn (****) lớn nhất của Hoàng quốc! Hơn nữa, nơi đây lại vắng người canh gác. Nếu đã quyết định phải đi thì đây chính là nơi an toàn nhất để lựa chọn!
Ta biết, ở nơi đây có chứa quốc bảo của Hoàng quốc – Xích hoàng! Trứng của Xích hoàng là mục tiêu lần này của ta! A! Nếu không phải vì Đường Vấn Hiên làm vướn chân vướn tay thì mấy đêm hôm trước ta đã đi thăm dò rồi!
Ta phía trước Long Dược cung, dùng khinh công bay vào. Lúc này, trong Long Dược cung không có lấy 1 tia sáng! Quả nhiên là trời cũng giúp ta! Ta thầm nghĩ.
Đi vài bước thì thấy 1 dải đất giống hệt như trong Tuyên phủ! Bên trong ôn tuyền phía sau hòn giả sơn chứa thật nhiều kỷ niệm giữa ta và Tuyên; còn có cả Đường Vấn Thiên! Ta lắc mạnh đầu! Sau lại nghĩ đến tên đó! Ta rủa thầm 1 tiếng trong lòng!
Khinh thân lên, đột nhiên chân lại bị 1 người bắt lấy! Ta cả kinh, quặc tay lại theo phản xạ, ai ngờ tay lại bị người đó tóm được! Hắn hơi dùng lực một chút, liền khiêng ta vác trên vai! Ta tức giận giãy đá tứ tung, lại hắn điểm huyệt!
“Chết tiệt! Là ai!” Tại sao trong lòng ta lại có dự cảm không tốt? Sẽ không khéo như vậy chứ! Hoàng cung lớn như vậy!
Trong bóng tối, mặt của ta chạm vào lưng áo hắn, những đường nét thêu trên áo đập vào mắt ta, là những cái móng vuốt của 1 loài chim! Đáng chết! Là long! Là long bào! Theo ta biết thì trong cung này chỉ có 2 ngươi được mặc long bào, một người là Đường Vấn Hiên bệnh tật! Người còn lại chính là tên ăn no rửng mỡ, không có việc gì làm, sống trong Long Dược cung – Đường Vấn Thiên!
Không cần phải nói, Đường Vấn Hiên chắc chắn là không có võ công! Người này, tất nhiên là Đường Vấn Thiên rồi!
Hắn muốn mang ta đi nơi nào? Lòng ta phát hoả, “Đường Vấn Thiên! Ngươi muốn mang ta đi đâu?” Ta quát.
Hắn hừ lạnh một tiếng, đi đến phía hòn giả sơn. Tên này thù dai như vậy, không phải là muốn ném ta vào trong ôn tuyền đó chứ! Ta thầm n