Lãnh Cung Hoàng Hậu

Lãnh Cung Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210374

Bình chọn: 7.5.00/10/1037 lượt.

c Nô ta, số người đã giết: không nhiều hơn 1 ngàn, cũng không ít hơn 100. Như thế nào, Thái thượng hoàng đã giao cho ta tính mạng mà ngài quý trọng thì ta sẽ không dám động thái với Thái thượng hoàng sao?” Ta muốn hắn chết! Trong đầu ta chỉ có mỗi ý niệm này! Dùng tay tháo trâm cài tóc xuống, nắm chặt. Tóc đen tán loạn, buông xuống tại bên hông, trước ngực là 1 đoá hoa máu đỏ tươi. Đôi mắt ta đỏ ngầu, cả người giống hệt như huyết thị yêu ma. Chỉ cần đâm vào tử huyệt của hắn! Chỉ cần đâm vào tử huyệt của hắn! Hắn sẽ chết! Sẽ có thể khiến cho Đường Vấn Thiên thương tâm! Sẽ có thể khiến hắn nếm thử tâm tình lúc bây giờ của ta!

Nắm cây trâm trong tay, để tại cần cổ của hắn, hắn vẫn không nhúc nhích, kinh ngạc nhìn ta . Một hồi lâu mới nói, “Nếu như ta chết có thể làm tâm trạng của ngươi thoái mái hơn 1 ít thì không cần ngươi động thủ! Ta tự mình làm!” Dứt lời, hắn liền tóm lấy tay của ta, nhanh chóng nhắm mắt, bàn tay dùng sức, đâm vào hầu gian (*) của chính mình. !

Ta cả kinh, như là đột nhiên sực tỉnh lại. Ta đang làm cái gì vậy? Hắn Vấn Hiên! Chính hắn đã cứu ta khỏi tay của Đường Vấn Thiên. Chính hắn đã từng cố gắng để cứu Tuyên! Sao ta có thể động thủ với người nam nhân trong tay không 1 tấc sắt như vậy? Nếu muốn Đường Vấn Thiên thương tâm thì quyết không cần phải xuống tay với hắn!

Ta mạnh dùng sức, rút tay trở về nhưng cũng đã chậm! Cây trâm đã đâm vào cổ hắn! Trên cổ hắn dần nở ra 1 đoán huyết hoa (hoa máu) đỏ tươi!

“Ngươi đang làm gì! Biết rõ ta muốn giết ngươi mà ngươi còn giúp ta giết!” Ta một chưởng tát thẳng vào mặt hắn làm mặt hắn lệch cả sang một bên. Vừa khóc vừa quát, “Làm như vậy thì ngươi được lợi lộc gì? Ngươi nói đi!”

1 cái tát này của ta rất dùng sức, dùng sức đến mức khóe môi hắn cũng bị rách bươm! Hắn lau đi tơ máu bên khoe môi, vẫn duy trì tư thế đó, một hồi lâu mới nói, “Ngươi muốn hắn thương tâm, ta liền làm cho hắn thương tâm!”

Chỉ 1 câu nói đã giải trừ ma chú trên người ta, cây trâm vốn nắm chặt trong tay bỗng nhiên “đing đang” 1 tiếng, rơi xuống trên mặt đất! Ta nhìn 2 tay đang run rẩy của mình, suýt nữa là ta đã giết Vấn Hiên! Suýt nữa là ta đã giết hắn! Ta yên lặng rơi lệ, chậm rãi, bắt đầu nhẹ giọng khóc. Tới cuối cùng, ta lớn tiếng khóc lớn!

Hắn không lên tiếng, yên lặng mà ngồi ở một bên cùng ta. Bên ngoài, sấm sét bắt đầu vang lên. Tiếng sấm ầm ầm , chỉ chốc lát sau, mưa đã kéo đến! A! Quả nhiên, xuân đã đến rồi! Tiếng khóc của ta bị chìm hết hẳn vào trong tiếng sấm ù ù!

Trên đời này, bất cứ người nào ta cũng có thể gả, nhưng ta chưa từng nghĩ rằng sẽ có 1 ngày ta gả cho Đường Vấn Thiên! Ta vẫn nghĩ rằng nếu mình lập gia đình, quả quyết sẽ không làm vợ lớn, không làm vợ nhỏ mà phải làm người vợ duy nhất của hắn! Chỉ là, thiên ý trêu người! Ta cư nhiên lại trở thành người phu nữ của đế vương! A! Hơn nữa, chỉ là 1 con mồi của hắn mà thôi!

Phong phi, chỉ là vì làm cho ta thương tâm! Làm cho ta đau đớn! Hắn làm cho ta thích Tuyên Tuyết Tán, vừa chính tay phá tan giấc mộng của ta! Vừa đúng lúc ta định rời đi với Tuyên Tuyết Tán mà phong phi cho ta, nhẫn tâm chia rẽ 2 người bọn ta! Đường Vấn Thiên! Đường Vấn Thiên! Tại sao, trên thế giới này, đã có Diệp Dược Nô ta mà sao lại còn sinh ra Đường Vấn Thiên!

Nguyên lai, nguyên lai! Nguyên lai, ngay khi bắt đầu việc đánh cuộc với ngươi tại Tuyên thành, ta đã lọt vào bẫy kế hoạch của ngươi rồi sao? Ta tưởng rằng, ta bỏ trốn khỏi hôn lễ hoàn mỹ của Tuyên, cũng thông tri Hàn Tuyết dẫn người lén vào Hoàng thành của ngươi là đáp lễ cho ngươi, chỉ là, không ngờ rằng ta lại thua trong tay ngươi! Ngươi, muốn cướp đi người duy nhất ta thương yêu sao? Muốn như vậy sao?

Ngươi đã định liệu được rằng ta sẽ không nỡ xuống tay với Đường Vấn Hiên sao? Đường Vấn Thiên! Ngay cả mẫu thân mà ngươi cũng có thể hi sinh thì thủ đoạn của ta là thật không đáng nhắc tới, có phải không? Tại sao ta vẫn cứ phải đấu đá với ngươi! Cho dù đem chiến trường chuyển sang Hoàng quốc, chuyển sang hoàng cung của ngươi mà vẫn không đấu lại ngươi!

Tại sao! Tại sao! Với tính tình của Tuyên, nếu ta muốn cùng rời đi với hắn thì hắn tất sẽ không đáp ứng, phải không? Phải không? Đường Vấn Thiên! Ngươi đúng là rất hiểu rõ ta, hiểu rõ tuyên! Trên đời này, rốt cuộc còn có chuyện gì mà ngươi không biết?

Đưa Đường Vấn Hiên đến bên người ta, rốt cuộc dụng ý của ngươi là gì? Là để cho ta mềm lòng với hắn hay là để cho ta giết hắn? Tới giờ này, sao ta có thể tin rằng ngươi có người mà ngươi thật sự yêu thương!

Nếu ngươi thật sự yêu thương Đường Vấn Hiên thì sao lại ra tay cướp lấy ta khỏi hắn? Ta tưởng rằng, ngươi phong phi cho ta là vì hắn nhưng không ngờ, ngươi là vì chính mình! Ngươi biết rõ, biết rõ rằng Đường Vấn Hiên đã nảy sinh tình cảm với ta! Vậy mà ngươi lại ra tay chia rẽ! Làm cho 2 người nam nhân bên cạnh ta, người nào ta cũng không thể lựa chọn!

A! Hay là, ngươi đang ép ta phải rời khỏi chốn hoàng cung này? Rời đi thì có thể mặc kệ mọi chuyện ở nơi này! Rời đi! Rời đi!

Ta rốt cục cũng dừng khóc. Chậm rãi đứng dậy, hung hăng mà lau đi nước mắt, nói với Đường Vấn


Lamborghini Huracán LP 610-4 t