Lãnh Cung Hoàng Hậu

Lãnh Cung Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211080

Bình chọn: 7.5.00/10/1108 lượt.

cung, chui vào nhuyễn kiệu màu vàng mà Đường Vấn Hiên thường dùng

Nô tài đó thấy ta mặc hồng y, cứ nghĩ là do Đường Vấn Hiên có tình cảm với ta nên cũng không nói chuyện. Liền đem kiệu đi về Xuất Vân điện!

Tuyết hạ rất lớn. Kiệu phu đi đường rất gian nan. Âm thanh bước chân đạp lên nền tuyết vang vọng trong buổi đêm yên tĩnh, phi thường vang dội!

Tối nay, hẳn là lần cuối cùng ta có thể thấy mặt Tuyên Tuyết Tán? Tối nay, trong trận hạ tuyết này! Ta nhớ kỹ, lần đâu tiên ta gặp hắn là trong rừng hoa mai Tuyên thành. Hắn và ta cùng cưỡi ngựa trên những cánh hoa trong Mai lâm, hết thảy vẫn còn rất rõ ràng. Trận tuyết tối ta là vì ta mà rơi xuống! Đột nhiên như vậy, trong ngày cuối cùng của mùa hè, tuyết rơi

Hẳn là để ghi dấu cho mối tình giữa ta và Tuyên! Qua tối nay, hết thảy liền sẽ qua đi! Ta vén rèm kiệu, vươn tay ra, đón lấy vài đoá hoa tuyết. Bông tuyết rơi trên bàn tay ửng hồng của ta, từ từ tan ra thành 1 vũng nước nhỏ! Giống như mối tình giữa ta và hắn!

Tan thành sương khói, nước mắt của ta cứ thế rơi xuống. A! Tối nay, không thể khóc! Cho dù có đau đớn đến thương tâm liệt phế thì cũng không thể khóc!

Ta lau nước mắt. Cắn đầu lưỡi. Hôm qua sáng nay, hắn không bước vào Dược Nô cung của ta là ta đã quyết định rồi, giữa ta và hắn không còn gì để nói!

Nhìn bầu trời màu xám, tuyết bay như hoa, giống như tâm tình của ta lúc này. Lạnh triệt cốt (*)!

Nhìn bậc thang phủ đầy tuyết trắng, không hiểu sao ta lại đột nhiên cảm thấy hăng hái.

“Được rồi, dừng kiệu lại đi! Tự ta đi lên!” Ta cất giọng nói.

Kiệu phu cũng không phản đối, liền ngừng kiệu lại, ta từ bên trong kiệu đi ra, hồng y phiên nhiên, đứng trong nền tuyết trắng giống hệt như 1 đoá hoa nở rộ! Khinh thân, ta bước đi! Mang đôi cung hài màu đỏ, nhẹ nhàng đạp lên trên nền đất đầy tuyết, chưa kịp để lại dấu chân thì đã lướt sang bước tiếp theo. Cả người chìm trong thế giới màu trắng, giống như hồng y yêu ma!

Hoa mai trong Xuất Vân điện đã đơm nụ, nụ hoa đầy sức sống kết đầy cả cây mai! Đây là lần đầu tiên ta trở lại Xuất Vân điện kể từ khi chuyển đến Dược Nô cung tới nay! Nhớ tới ngày đó, dưới táng cây hoa mai, lần đầu ta và Tuyên gặp gỡ, cứ như chỉ vừa mới là hôm qua! Hoa mai gợi ta nhớ nhiều thứ về Tuyên Tuyết Tán! Nhưng phàm là nữ tử, một khi mối tình đã tan vỡ thì cũng luôn là người đau khổ! Phải không?

Bên trong Xuất Vân điện hiếm khi náo nhiệt như vậy. Ngạo mạn chậm tiêu sái tiến vào chính điện, nhìn thấy sắc mặt kinh diễm của bọn họ! A! Đã che mặt đi rồi mà bọn họ còn có sắc mặt như thế này!

Ánh mặt của ta chỉ nhìn đến 1 người mang mặt nạ bạc – Tuyên Tuyết Tán, ôn nhu nhìn hắn!

Hắn cũng nhìn thẳng vào ta! Cứ như thể tất cả mọi người trên đại điện này không hề tồn tại, thâm sâu mà đối mặt như vậy!

“Thu Vũ! Ngươi đã đến rồi! Ngươi đã trễ rất nhiều đây! Chúng ta đã bắt đầu từ rất lâu rồi!” Đường Vấn Hiên cười nói. Trong đầu hình như đang suy nghĩ cái gì!

Ta phục hồi tinh thần lại, thấy bọn Lâu Nhạc Khanh và Thuỵ Triệt đều có mặt ở đây, liền cười nói, “Có một chút chuyện nên trì hoãn!”

Lượn lờ qua vài chỗ, chọn lấy 1 vị trí rồi ngồi xuống.

“Đúng vậy đúng vậy! Nữ tử xuất môn đương nhiên là phải trang điểm cho kỹ càng! Hơn nữa, đồ nhi của ta vừa mới mới bị thương! Lại còn thêm chứng hộc máu nữa, bệnh nôn ra máu này cần phải nghỉ ngơi nhiều, bổ sung nhiều máu là được! Bất quá, đồ nhi, điều mà ta muốn nói là tại sao ngươi lại ăn vận như vậy? Trong cung tối kỵ màu đỏ tươi! Đồ nhi à, nếu bị Hoàng thượng biềt được thì không xong rồi!” Lâu Nhạc Khanh liếng thoắng nói. Tối nay, sợi dây bên tai hắn vẫn là màu xanh. Vẫn là một bộ bạch y, ngồi lẫn trong đám người nhưng lại không có 1 điểm nào thua kém!

Thụy Triệt ho nhẹ, nói, “Nếu muộn thì chúng ta đâu thể không làm gì! Đầu tiên là phạt 3 chén rượu, thế nào?” Bên môi hắn phiếm nụ cười nhưng, ý cười lại chưa đạt đến nơi đáy mắt! Giống như đang dò hỏi cái gì đó.

“Thôi, trên mặt có thương tích thì không thể uống rượu, hay là lấy trà thay rượu thì tốt hơn!” Tuyên Tuyết Tán lên tiếng ngăn cản.

“Đúng vậy! Muốn phạt thì lần sau phạt cũng được!” Đường hỏi hiên nói.

Ta cười lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn Tuyên Tuyết Tán một cái, cầm bầu rượu lên, chính mình rót đầy 1 chén, hai tay bưng lên, nói với bọn họ, “Nếu Thuỵ tương đã lên tiếng thì không còn cách nào khác là làm theo rồi!” Dứt lời, liền vén khăn che mặt, đưa chén rượu kê lên đôi môi đỏ mọng!

Không một người nào dám nói! Bọn họ chỉ yên lặng nhìn ta ! Thấy bọn họ bất động, ta lại rót đầy thêm 2 chén nữa, uống cạn rồi nói với bọn họ, “Xem này! Ta uống xong hết rồi! Một người nữ tử như mà cũng có thể uống hết, thế thì các ngươi có thể uống hay không?” Ta cười nói với bọn họ, mị nhãn như tơ (**).

Lâu Nhạc Khanh là người đầu tiên phản ứng lại. Cười nói, “Đương nhiên là uống! Đương nhiên là uống! Thuỵ Triệt, ngươi đã châm lửa thì ngươi phải uống 3 chén cho bọn ta! Thiếu 1 giọt thì ta sẽ chặt đứt 1 chân của ngươi! Nào, ta kính rượu trước!” Hắn khẩn cấp rót rượu cho mình rồi tức tốc dốc vào cổ họng! Cách uống này vốn gọi là cách uống liều mạng!

Ta biết,


pacman, rainbows, and roller s