Disneyland 1972 Love the old s
Lãnh Cung Hoàng Hậu

Lãnh Cung Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211092

Bình chọn: 7.5.00/10/1109 lượt.

ở riêng với nhau mà ngươi đã làm như vậy sao? Đã như vậy thì ta không nên phụ ý tốt của ngươi!

Ta cười nói, “Các ngươi đã say thì ta quay về Dược Nô cung đây! Tuyên thành chủ, bọn họ cũng say, không bằng, ngươi tiễn ta 1 đoạn, thế nào?” Ta đứng lên khỏi ghế. Mềm mại dựa vào ghế. Cả thân thể mềm mại không xương, giống như một con độc xà xinh đẹp

Hắn nhìn ta , khóe môi rủ xuống vài phần, nửa ngày sau mới nói, “Được!”

Dứt lời, liền đứng dậy, dìu ta. Ta cơ hồ đem cả sức nặng của thân thể dựa vào trên người hắn. Hắn đỡ lấy thắt lưng của ta, 2 người bọn ta chậm rãi đi ra khỏi Xuất Vân điện!

Tuyết vẫn còn đang rơi không ngừng. Trong bầu trời đêm tối, trong Xuất Vân điện vẫn còn sáng đèn, có vẻ tinh trong suốt oánh. Cả Xuất Vân điện cứ như tiên cảnh trên những tầng mây. Có hương thơm thoang thoảng, ngẩng đầu, hoa mai không biết từ khi nào đã nở ra 1 đoá hoa xinh đẹp như vậy!

A! Ngay lúc hoa nở cũng là lúc phải cùng hắn chia tay đoạn tình. Nở ra đáo hoa đẹp như vậy, quả là thật đáng châm chọc!

Ta cười lạnh, hít sâu 1 hơi, cảm nhận mùi hương thơm lạnh [thơm mát + lạnh lẽo'>.

“Tuyên Tuyết Tán, ta có đẹp không?” Ta nhẹ giọng nói. Đẩy hắn ra. Dựa vào cây mai, đứng trong trời tuyết. Cả người, so với đoá hoa mai vừa nở còn đẹp hơn bội phần!

Hắn ngẩn người, không biết phản ứng như thế nào, nửa ngày sau mới nói bằng giọng khàn khàn, “Đẹp! Nàng la nữ tử xinh đẹp nhất mà ta đã từng nhìn thấy! Cơ hồ có thể nói là tuyệt đẹp! Cũng chỉ có nàng mới có thể xứng đôi với Hoàng thượng! Có thể cùng hắn chỉ điểm giang sơn (***)!”

Khi hắn nói ra những lời này, lòng ta cực lạnh, giống như băng tuyết trong ngày hè!

“ô mai Tuyên thành là do tự tay ngươi yêm chế sao? Ngươi đặc biệt tẩm hương liệu vào đó là muốn ta và ngươi đoạn tình với nhau sao? Chỉ là, Tuyên Tuyết Tán, trong lòng ta thật sự không thoải mái! Ngươi có biết ta tiến cung là vì ai không? Ngươi có biết khi ngươi là ta cùng nhau ước định ở đây rằng 1 tháng sau sẽ cùng xuất cung, khi nghe tin ngươi sẽ bị xử trảm ở Tuyên thành thì ta có cảm giác gì không? Nhưng ngươi có biết là ngươi đã làm cho ta thất vọng?” Ta nói trong tiếng gió thổi. Cảm giác trái tim của mình đang tan nát ra từng mảnh!

Hắn ngẩn người, nửa ngày sau mới nói, “Ta không biết rằng việc này lại ảnh hưởng lớn tới nàng như vậy! Nhưng nàng đã là phi tử của Hoàng thượng! Ta có thể đòi lại 1 Loan, nhưng ta tuyệt đối không thể rời đi cùng 1 nương nương! Nàng có biết không? Vì Tuyên thành, vì Tuyên gia, ta phải làm như vậy! Hạ Tuyết! Chuyện giữa 2 người chúng ta tựa như một ngày cuối hè trong cuộc sống con người, theo gió bay đi! Ngày mai sẽ là 1 ngày mùa thu rồi! Hoàng quốc vào mùa thu sẽ không còn hạ tuyết và đó cũng là thời kỳ hoa mai nở! Nàng xem!” Hắn chạm ngón tay vào đoá hoa trên cành mai.

Ta nhìn theo ngón tay hắn chỉ vào cành mai, “Mặc dù hoa mai đã nở nhưng rốt cuộc cũng không phải hoa mai ngày đó ta và nàng gặp nhau tại Xuất Vấn điện. Nàng có biết không?”

A! Hắn đang nói rằng chuyện của 2 người bọn ta đã thuộc về dĩ vãng của ngày hôm qua rồi, phải không? Phải không? Mặc dù sớm cũng đã biết tâm tư này của hắn nhưng khi nghe hắn nói ra, ta vẫn cứ cảm thấy thật thương tâm!

“Ta biết rồi!” Ta cười lạnh. Gật nhẹ đầu.”Chỉ là a! Tuyên, ta không phải là người Hoàng quốc! Ta cũng không phải là người Tuyên thành! Ngươi có thể vì Hoàng quốc, vì Tuyên thành, nhưng ta lại không làm được! Ngươi đã có thể vì Hoàng quốc, vì Tuyên thành mà từ bỏ ta, vậy thì tại sao ta phải khắc ghi ngươi trong lòng mình đây? Từ lúc ngươi tẩm hương liệu vào quả ô mai là ngươi đã không còn xứng đáng với ta rồi! Tuyên

Tuyết Tán! Có 1 ngày ngươi sẽ biết, vì Tuyên thành mà từ bỏ ta vốn là 1 chuyện ngu xuẩn đến dường nào! Ngươi vì Tuyên thành, ta sẽ phá huỷ Tuyên thành! Bản lãnh của Diệp Dược Nô ta không cao, đầu óc cũng không thông minh! Nhưng có cừu oán thì tất sẽ báo! Nếu muốn ta quên đi sỉ nhục ngày hôm nay thì chỉ có thể đợi đến ngày ta chết!” Cả người ta lạnh đến phát run, bởi vì hắn nói mà trái tim ta trở nên lạnh lẽo!

Hắn không lên tiếng, chỉ yên lặng đúng đó. Ta thấy hắn không nói, liền cười lạnh nói.”Ta tưởng rằng, Tuyết Tuyết Tàn sẽ vì ta là Diệp Dược Nô mà hận ta thấu xương, nhưng sự thật có phải là như vậy hay không! Ngươi căn bản không muốn giết ta, phải không? Tuyên Tuyết Tán! Hay là hận ý của ngươi đối với ta vẫn chưa đủ sâu? Vậy thì, ta nói với ngươi, kỳ thật, lúc trước ta đã gặp qua lão thành chủ! Cũng là bởi vì như thế nên ta mới ta được tín vật của hắn trong tay! Hắn căn bản là không có chọn ta làm con dâu! Hết thảy đều bởi vì ta nhìn thấy Tuyên thành thành chủ, hết thảy đều bởi vì ta chịu trọng thương nên mới nghĩ ra 1 âm mưu như vậy! Hơn nữa, ngươi nói xem, tại sao tín vật này lại nằm trong tay ta? Bởi vì, ta – đã – giết – chết – lão – thành – chủ, cũng là hung thủ sát hại nhiều người trên giang hồ!” Nói xong, ta liền bắt đầu cười ha ha. Tiếng cười vang lên trong đêm đen lãnh tịch, có vẻ thật trương cuồng, thật bi thương!

Nếu đã quyết định buông tay thì cứ làm cho hắn hận ta 1 ít! Hận đến nỗi muốn giết chết ta! A!