
Bởi vì chỉ có hận như thế thì mới có thể nhớ 1 cách kỹ càng!
Cả người hắn bắt đầu run rẩy, dùng tay bóp lấy cổ ta. Lành lạnh nhìn ta, nửa ngày sau mới nói bằng giọng khàn khàn, “Quả nhiên là nàng sao? Sao lại có thể là nàng? Có phải vì muốn ta hận nàng nên mới dựng lên 1 câu chuyện như vậy? Tại sao? Tại sao lại nói dối?”
“Ngươi nghĩ rằng ta đang nói dối?” Ta lãnh đạm nói, “Tại sao ta biết hắn chết trong Lá Rụng cốc? Tại sao ta lại lấy tên là Hạ Tuyết? Nói cho ngươi biết! Bởi vì, nữ tử tên Hạ Tuyết này là vì năm đó ta diệt môn cả nhà họ Hạ! Là ta muốn ngươi không thể tìm ra, là ta muốn cho ngươi có cảm giác rằng sự xuất hiện của ta là do phụ thân ngươi an bài! Như thế nào? Ta đã làm được rồi, không phải sao?” Ta ở dưới bàn tay chứa hơi ấm của hắn mà cười, giống như một đoá hoa nở rộ!
Hai mắt hắn dần dần đỏ ngầu, hai tay càng siết chặt. Sắc mặt của ta đỏ đậm, nửa ngày, ngay lúc ta sắp mất đi ý thức thì hắn đột nhiên buông ra ta. Đẩy ta ngã xuống đất! Chiếc khăn che mặt của ta cứ thế mà rơi xuống đất!
1 khắc khi chiếc khăn che mặt rơi xuống, ta nhìn thấy gương mặt thương tâm đến gần chết của hắn!
A! Thật tốt! Ít nhất mà nói thì mục đích của ta đã đạt được rồi, không phải sao? Làm cho hắn… hận ta!
“Ngươi không giết ta sao? Ta đã giết muội muội và phụ thân của ngươi! Tại sao không giết ta?” Ta cười với hắn, vết thương trên mặt đã nứt ra, cuồn cuộn chảy máu. Nhưng ta lại không hề có cảm giác!
Hắn không lên tiếng, nửa ngà mới nói, “Trên mặt… có máu!”
Ta lấy tay chạm vào gương mặt, nhìn vết máu trên đầu ngón ta, nửa ngày mới nói, “Đã bị huỷ dung rồi, ngươi nói gì đây?” Ta mị nhãn nhìn hắn.
Hắn sửng sốt, “Ta muốn suốt đêm chạy về Tuyên thành! Tuyên thành đang chờ ta! Lần sau gặp mặt, ta sẽ đích thân giết ngươi!” Hắn rút thanh kiếm bên hông ra, dùng kiếm chỉa thẳng vào mặt ta!
Ta cười lạnh, nghẹn ngào nửa ngày mới nói, “Ta đợi ngươi!”
Dứt lời, liền đứng dậy từ trong đám tuyết, bước đi trong bóng đêm!
Hắn mặc dù không lên tiếng, nhưng ta biết, hắn đang nhìn theo bóng lưng của ta! Cuộc đời này, vô duyên! Chỉ là không ngờ rằng ta và hắn lại quyết liệt như vậy!
Quả nhiên là thương tâm cùng cực!
Ta đeo lại khăn che mặt, chậm rãi tiêu sái suốt cả 1 đoạn đường , đột nhiên, trên cổ có cảm giác mát lạnh, cả người đã bị người khác tóm lấy!
Người phụ nữ đè thấp thanh âm, lãnh đạm nói, “Đừng cử động! Nếu cử động, ta sẽ giết ngươi!” Nàng giật giật thanh kiếm trong tay!
Ha ha! Lúc này lại bị người khác bắt được! Quả nhiên là lão thiên [ông trời'> có mắt!
Ta cười nói, “Vị nữ hiệp này, hình như đã lạc đường trong cung này rồi! Làm sao bây giờ? Hoàng cung này, so với mê cung thì không sai biết lắm. Chỉ là, ta chỉ là 1 nữ tử suốt ngày không ra khỏi cửa, không có giá trị lợi dụng gì! Nếu ngươi thật sự muốn thoát thân thì không bằng cứ đi tìm những người khác là được!”
Nàng ngẩn ra, như là không ngờ rằng ta sẽ nói như vậy, lãnh đạm nói, “Ta biết, ngươi vừa mới đi ra từ buổi tiệc trong Xuất Vân điện! Như thế nào? Ta thấy trong mấy nam nhân bọn họ thật ra chỉ có 3 người là động tâm với ngươi! Có thể thấy được, ngươi còn rất hữu dụng với ta! A!” Dứt lời, nàng liền bắt lấy ta, đi về Xuất Vân điện!
Quả nhiên là đồ sinh khúc chiết! Ta thầm nghĩ. Hôm nay thật sự là 1 ngày tồi tệ, ta vừa đoạn tình với Tuyên xong thì bị 1 người khác bắt cóc!
Hay là lúc xuất môn không có xem hoàng lịch? Ta thầm nghĩ trong lòng.
Đang định vùng ra thì nàng đã đem ta tới Xuất Vân điện! Gác thanh kiếm trên cổ ta, vẻ ra trên cổ ta 1 đường máu!
Mấy người bọn hắn đang ngồi nghỉ ngơi, đâu có chút nào gọi là say! Sắc mặt bọn họ vốn đang ngưng trọng, thấy ta và người phụ nữ đó bước vào ,mỗi người đều thay đổi sắc mặt!
Chú thích:
(*) Lạnh triệt cốt: lạnh thấu xương
(**) Mị nhãn như tơ: Chỉ ánh mắt mị hoặc
(***) Chỉ điểm giang sơn: cai trị giang sơn
Thuỵ Triệt và Đường Vấn Hiên đứng lên khỏi ghế, bình tĩnh nhìn ta!
“Xin lỗi, ta bị bắt rồi!” Ta cười, nói với mấy người bọn hắn. Trong nụ cười mặc dù có vài phần bất đắc dĩ nhưng trong lòng lại cười lăn lộn! Tuyên Tuyết Tán! Hận ta mà sao ngươi lại có loại vẻ mặt này?
“Ngươi muốn thế nào?” Đường Vấn Hiên nói.”Muốn tiền hay muốn cái gì!”
Nữ tử đó cười lạnh một tiếng, lãnh đạm nói, “Ta không vì tiền, ta chỉ muốn 1 người trong số các ngươi! Hừ! Nếu không giao nàng ra thì ta không thể làm gì khác hơn ngoài việc thiêu cháy Xuất Vân điện này của ngươi! Không phải muốn tiến mà là muốn mạng!”
Trong lòng ta cả kinh. Tính tình của nữ nữ tử này thật nóng nảy.
Mấy người Đường Vấn Hiên và Tuyên Tuyết Tán cùng nheo mắt lại, tinh tế đánh giá nàng.
Ta nói, “Bọn họ không thể giao người nào cho ngươi! Trong hoàng cung này, chỉ có một người có thể giao người cho ngươi! Người kia chính là hoàng đế trong cung này! Ngươi tìm bọn hắn là sai lầm rồi!”
Nàng hừ một tiếng, thanh kiếm trong tay ấn vào cổ ta, “Xem ra ngươi nói cũng có lý! Hoàng đế nhiều lão bà như vậy, ta bắt ngươi thì không bằng đi bắt hắn!” Nàng giơ 1 ngón tay về phía Đường Vấn Hiên.
“Thế nào, ngươi lại đây hoán đổi vị trí với nàng, thế nào? Nhìn khí sắc