
quốc. Ta cũng không còn là thái thượng hoàng, nàng cũng không còn là 1 vị lãnh cung hoàng hậu. Ta sẽ đối xử với hài tử như chính con ruột của mình. Nếu như nàng không thích Tuyên Tuyết Nhi thì ta sẽ giết chết nàng ta cho nàng. Dù sao, giết 1 người cũng là giết, giết 1000 người cũng là giết! Nàng đừng lo lắng!” Hắn hạ quyết tâm, hét lớn với ta qua 1 màn mưa bụi.
Trong lúc này ta thật sự rất muốn bất chấp tất cả mà đáp ứng hắn, không cần suy nghĩ nhiều mà cùng hắn cao chạy xa bay. Ta ngẩng đầu nhìn khoảng không trên trời, nước mưa rơi vào trong mắt ta, hoá thành nước mắt, chảy đầy mặt. Hít sâu mấy hơi, nức nở nói “Vấn Hiên, nếu là kiếp sau, Diệp Dược Nô ta quyết sẽ không phụ ngươi!” Dứt lời, liền xoay người, quay đầu đi, không nhìn hắn nữa, chạy vội đi! Nước mắt và nước mưa hỗn loạn rơi xuống. Ta nghe thấy ờ phía sau, Vấn Hiên gào lên 1 tiếng tế tâm liệt phế, tiếng theo là âm thanh va chạm. Lúc này, ta muốn quay đầu lại nhìn hắn 1 chút nhưng ta lại chỉ chạy vội về nơi ở của mình, lui vào bên trong lãnh cung của mình! Vấn Hiên, từ nay về sau, ta không còn được nhìn thấy ngươi nữa! Tại sao ngươi lại như thế? Cư nhiên làm cho ta cảm thấy rằng ta lợi dụng ngươi là điều rất vô sỉ, rất hèn hạ. Đứng chun g1 chỗ với hắn, ta không khỏi tự ti mặc cảm. 1 người ấm lương tốt bụng nhất thiên hạ như vậy mà vì ta đã làm cho 2 bàn tay kia nhiễm đỏ. Tay hắn lúc cầm sáo, tay hắn lúc đánh đàn, tay hắn lúc viết chữ, tay hắn lúc ôn nhu lau đi nước mắt cho ta, một đôi bàn tay thật ôn nhu, tinh khiết! Bây giờ, vì ta mà cư nhiên làm cho 2 bàn tay sạch sẽ này trở nên ô uế. Hắn cư nhiên nói với ta, hồng nhan chưa bao giờ hoạ thuỷ. Cái bị hoạ cho tới bây giờ chính là lòng người! 1 người nam nhân như vậy, 1 nam nhân như vậy…! Ta vỗ vỗ ngực, cảm thấy chính mình đau đến mức không thở nổi! Nếu như không có Đường Vấn Thiên, nếu như không có Tuyên Tuyết Tán lúc trước thì ta và hắn đã là 1 cặp đôi đẹp nhất trên đời này rồi, phải không? Phải không? chỉ là bây giờ, lại thêm 1 người là Tuyết Vô Ngân. A! 1 nữ tử như vậy, nữ tử đến từ Tuyết thành sẽ đi vào cuộc đời của Vấn Hiên, phải không? 1 người thông minh sáng dạ như vậy. Lúc trước, ta tưởng rằng làm cho 1 nam nhân thông minh sáng dạ như vậy trúng kế của ta, sa vào cảm tình của ta là chuyện rất dễ dàng! Nhưng khi chính thức bắt tay vào, ta lại không muốn tiếp tục dấn sâu. Nguyên lai, 1 lần nữa động tâm với 1 người là như vậy, tình nguyện bỏ quên mọi thứ! Nguyên lai, tình yêu là phải được đáp lại. Nếu chỉ là đơn phương thì tình cảm đó sẽ không kiên trì được lâu. Tình yêu có thể chia thành rất nhiều loại, có người đơn thuần chỉ vì yêu. Có người vì dung mạo của người khác mà yêu, có người vì được yêu mà yêu. Mặc kệ là loại nào, chỉ cần nỗ lực thật tình thì sẽ chính thức là yêu. Sẽ khắc cốt ghi tâm. Nếu tình yêu giữa ta và Đường Vấn Thiên là bất đắc dĩ, là tuyệt vọng; vậy thì, tình yêu giữa ta và Đường Vấn Hiên chính là thương cảm. Hoá ra, trái tim của 1 người phụ nữ có thể chia làm 2 nửa, 1 lòng người mà có thể đồng thời chứa đến 2 người nam nhân! Chỉ là, ta và Vấn Hiên chỉ có thể thán 1 tiếng bất đắc dĩ rồi.
Ba ngày trôi qua rất nhanh, Đường Vấn Thiên cũng không đến làm phiền ta. Ta ở bên cửa sổ nhìn về bọn người ra ra vào vào Xuất Vân điện, liền biết, hỉ sự đã đến gần. 3 ngày ta, ta ăn không ngon, ngủ không yên. Đôi khi, thật sự rất hận Đường Vấn Thiên, nếu như không phải tại hắn thì ta sẽ không cần đến nơi Hoàng quốc đáng chết này. Nếu như không đến Hoàng quốc thì làm sao mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Ngày hôm đó, trên các bậc thang của Xuất Vân điện có rất nhiều người trước nay chưa từng có. Ta nhìn vào trong mắt, đau đớn trong lòng. Vấn Hiên đúng là vẫn sẽ thành hôn. Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mùa hè đã sắp hết sao? Tại sao hoa mai còn chưa nở? Nhìn ra ngoài cửa sổ, nước mắt của ta lại không kiềm được, rơi xuống. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua như vậy! Ta không biết đã dựa vào cửa sổ ngắm nhìn bao lâu, chỉ biết, kiệu hao đỏ chói đã đưa lên Xuất Vân điện, những thứ khác thì không còn nhìn thấy, cũng không còn nghe thầy! Nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cho đến khi có 1 nữ tử nhỏ nhắn, lưng đeo 1 bao quần áo rất ta, trốn xuống từ trên cầu thang, chật vật xuất hiện trước mặt ta “Oa! Mỹ nhân tỷ tỷ! Mỹ nhân tỷ tỷ thật xinh đẹp! Tỷ biết nơi này là đâu không?” Nàng mở to mắt nhìn ta. Vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, mặc 1 thân tuyết sa màu trắng, màu da như ngọc, có thể bóp ra nước. Trên lừng nàng là 1 bao quần áo to, trông rất khả nghi. Ta không khỏi tưởng tượng xem trong bao quần ào này rốt cuộc là chứa thứ gì “Nơi này là Dược Nô cung, lãnh là lãnh cung trong Hoàng quốc. Ngươi đang làm cái gi? Đi trộm?” Ta chỉ chỉ vào bao quần áo của nàng. Nàng nghe vậy liền cao hứng nhảy nửa người lên, lộ ra bao quần áo rất to ở phía sau “Mỹ nhân tỷ tỷ nhìn 1 chút, xem ta có giống trộm không? Không gạt ngươi, mỹ nhân tỷ tỷ, muốn bỏ nhà đi, không mang theo vài thứ thì không được. À! Lãnh cung! Mới vừa rồi mỹ nhân tỷ tỷ nói, là lãnh cung! Hay là ngài chính là cái quái vật 3 đầu sáu tay, trên đầu có sừng, phía sa