
y trốn, vậy thì còn cái cái gì? Chưa biết chừng là đã cao chạy xa bay với tính lang rồi? Như vậy ngươi mới hài lòng?” Vấn Hiên lạnh lùng nói.
Tuyên Tuyết Nhi nói muốn nhưng lại thôi. Một hồi lâu mới nói “Ta biết Tuyết Vô Ngân sẽ không tự tiện trốn đi như vậy. Chắc chắn là nàng bị người khác uy hiếp”
“Sự thật là trên mặt đất không hề có dấu vết giãy giụa đánh nhau, tất cả đều bình yên. Nàng còn để lại 1 phong thơ cho ta! Nói là, Vô Ngân đi đây! Trời đất bao la, hoàng cung tuy lớn nhưng không thể giữ chân được Vô Ngân” Hắn móc ta phong thư từ trong lòng ra, lớn tiếng đọc lên. Đích thật chuyện này là tiểu cô nương đó. Ta cười thầm trong lòng. Nữ tử này thật là 1 người có phong cách. Tính tình của nàng cũng giống như Tiểu Hạ. Làm cho trái tim ta mềm yếu. Ta thậm chí có thể nhìn thấy gương mặt nho nhỏ đáng yêu của nàng, đôi mắt sáng quắt của nàng qua hình ảnh của Tuyết Vô Ngân. Nếu không gặp phải ta thì nàng quyết sẽ không khinh địch như vậy mà xuất cung. Hay là, căn bản nàng có cao nhân chỉ điểm? Ta đẩy Đường Vấn Thiên ra, nói với Vấn Hiên “Nếu tân nương đã trốn ra khỏi hoàng cung thì chúng ta không nên giống trống khua chiêng đi tìm. Nếu việc này truyền ra ngoài thì hoàng cung Hoàng quốc chúng ta sẽ thành trò cười cho thiên hạ. Sẽ không còn uy tín nữa. Hoàng thượng, ngươi nói xem, có phải không?”
Đường Vấn Thiên híp mắt nhìn ta, bàn tay ôm lấy thắt lưng của ta càng chặt, giống như hận không thể giết chết ta. Bên hông ta đau đớn nhưng sắc mặt không đổi, cũng híp mắt cười như vậy. Bàn chân cũng đã giẫm lên chân hắn. Vẻ mặt của hắn cũng không đổi. Nhưng ta biết, ngón chân của hắn nhất định đã hoá xanh mét rồi “Hoàng hậu nói đúng! Nếu Tuyết tiểu thư thích giang hồ thì chúng ta cũng chỉ có thể mặc nàng. Một nữ tử thích giang hồ, chúng ta còn có thể có biện pháp nào đây? Có phải không? Tuyết Nhi”
Tuyên Tuyết Nhi thấy 2 người bọn ta cười đến cao hứng như vậy, tức giận đến chà chà chân, xoay người rời đi. Đường Vấn Hiên nhìn bộ dáng của 2 người bọn ta, khoé môi chậm rãi nở ra nụ cười tái nhợt, cất giọng nói “Thôi, các ngươi đi tìm nàng đi! Hôm nay ta đã quá mệt mỏi rồi, ta quay về Xuất Vân điện” Dứt lời, liền 1 mình bước lên cầu thang. Ta nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng cảm thấy được an ủi. Hắn đã nhìn ra. Khoé môi ta mỉm cười, trong mắt chậm rãi tràn ra sự ôn nhu
“Đã như vậy thì mọi người làm việc đi! Hôm nay ta và hoàng hậu có chuyện muốn nói. Nhố kỹ, mặc kệ nhìn thấy người trong bộ dáng là gì đi nữa thì không cũng được được làm kinh sợ mọi người! Được rồi! Làm việc đi!” Đường Vấn Thiên vung tay lên, đám người liền tự có quy luật chia làm vài nhóm đi tìm Tuyết Vô Ngân.
Kéo ta ra phía sau, đóng cửa sổ lại, hắn cười lạnh, vặn thân thể của ta qua “Hoàng hậu thật là có tình ý chân ý thiết với Vấn Hiên. Ngay cả lúc có nhiều người ở đây như vậy mà cũng không quên truyền tình đưa ý với hắn. Sao nào? Hoàng hậu, ngươi thực sự đã quên rằng mình đang là hoàng hậu của ta rồi sao? Ngươi chính là thê tử của Đường Vấn Thiên ta. Ngươi nhớ không? Hôn môi, động phòng, lại còn sinh hài tử. Ngươi cẩn thận 1 chút, đừng có để ta phát hiện ra điều gì, tại sao hết lần này tới lần khác đều nhằm vào Vấn Hiên. Ngươi có ý đồ gì? A! Ta biết rồi, lần trước không muốn sống , biểu diễn 1 màn nhảy vào trong nước là muốn tác tình với Vấn Hiên, phải không? Ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Ngươi bây giờ đã không còn là ngươi ngày đó, ngươi của ngày đó sẽ không lợi dụng Vấn Hiên, nhưng ngươi của bây giờ, ngay cả 1 người không màng thế sự như Vấn Hiên cũng muốn lợi dụng! Ngươi, đã thay đổi!” Tay hắn nắm mạnh cánh tay phải của ta đến phát đau
Ta nhíu mày, cười lạnh nói, “Hoàng thượng không biết sao? Người lợi dụng Vấn Hiên đâu chỉ có 1 mình ta. Hoàng thượng vì muốn kết thân nhân với Tuyết thành mà làm bao nhiêu chuyện, trong lòng hoàng thượng đều biết. Để thuyết phục Vấn Hiên đồng ý thành thân với Tuyết Vô Ngân, hoàng thượng đã làm bao nhiêu chuyện. Vì giang sơn của ngươi, thái thượng hoàng đã làm biết bao nhiêu chuyện. Hoàng thượng, sao ngài có thể quên sạch sẽ không còn 1 chút nào như vậy? Hôm nay là ngày hỉ của thái thượng hoàng, mà hắn lại bị tân nương bỏ lại 1 mình trong tân phòng, ngươi nói xem, lúc này ta không thể quan tâm tới hắn 1 chút sao? Hắn chính là Vấn Hiên, là Vấn Hiên mà ngươi đã từng quan tâm nhất! Hoàng thượng, không phải trước đây ngươi ngay cả Vấn Hiên mà cũng hoài nghi sao! Lúc này, không phải ngươi hẳn nên quan tâm tới khí phu [người chồng bị vứt bỏ'> là Vấn Hiên 1 chút sao? Tại sao ngươi lại ở nơi này của ta!”
Hắn cười lạnh, bóp lấy cằm ta, lạnh lùng nói “Thế nào? Ngươi không biết sao? Ngươi vừa mới diễn trò thật tốt, ta xem đến nhất thanh nhị sở. Hắn đã đi mà ngươi còn nhìn theo hắn như vậy! Ngươi cho rằng ta là đứa trẻ sao? Đường Vấn Thiên ta là ai chứ? Cằm bị hắn bóp tời phát đau. Nhưng muốn bóp thì bóp được sao? Thật sự là ngây thơ
“Buông tay” Ta không chịu thua nhìn hắn
“Ngươi dám nói chuyện Tuyết Vô Ngân bỏ đi không liên quan gì tới ngươi sao? Ngươi dám nói 1 câu không?” Hắn trợn mắt, rống to với ta
“Đường Vấn Thi