Lãnh Cung Hoàng Hậu

Lãnh Cung Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212835

Bình chọn: 10.00/10/1283 lượt.

ên, ngươi biết tình cảnh của không bây giờ không? Ta bây giờ bị ngươi khoá chặt tại lãnh cung, ta cũng không có quyền thế như Tuyên Tuyết Nhi có rất nhiều người thề đi theo. Ngươi đừng tưởng rằng, trong hậu cung của ngươi có người gây ra sóng gió thì người này liền nhất định phải là ta! Ta không có đầu óc sao? Ta không có gặp qua Tuyết Vô Ngân, cũng không gặp qua bất cứ 1 người Tuyết thành nào. Hoàng thượng, ngươi đã quá để cao ta rồi! Ta bây giờ chỉ là 1 nương nương thất sủng trong hậu cung mà thôi. Đã không còn bản lãnh để gây sóng gió rồi!” Ta rốt cuộc cũng không nhịn được, tuôn ra 1 tiếng rống to. Hắn sửng sốt, chậm rãi buông lỏng ta, trầm mặc 1 hồi lâu, lúc này mới mở miệng nói “Ngươi ở bên trong hậu cung của ta, trời đêm đề phòng ngươi ra chiêu nên tinh thần chặt băng. Cho dù hoa cỏ trong hậu cung chỉ bị 1 cơn gió thổi lay thì ta cũng nhớ tới ngươi!” Dứt lời, liền muốn đi ra ngoài. Ta lắc mình, ngăn ở cửa, nói “Nếu hoàng thượng đã tới rồi thì không nên rời đi nhanh như vậy! Không bằng, Dược Nô đàn 1 khúc cho Hoàng thượng nghe, thế nào?” Khoé mắt ta phiếm ý cười mị hoặc. Ta muốn hắn lưu lại. Hắn thoáng giật mình, một hồi lâu mới nói “Nguyên lai là hoàng hậu muốn trẫm rồi! chỉ là, hôm nay trẫm không thể lưu túc ở đây!”. Cái này đương nhiên là ta biết. Hôm nay hắn làm tổn thương trái tim của Tuyên Tuyết Nhi nên muốn vội vàng đi trấn an đây “Hoàng thượng, nếu biết là Dược Nô muốn hoàng thượng thì hãy lưu lại đi! Chẳng lẽ trên đời này còn có người quan trọng hơn Dược Nô sao?” Ta cười, ôm lấy cổ hắn. Hắn kinh ngạc nhìn ta, trong mắt loé lên tia mê hoặc. Ta lầy môi mình chặn đôi môi của hắn lại. Hắn thở dài 1 tiếng, cúi xuống ôm lấy ta, cùng ta ngã vào trên giường gấm. Thả sa màn xuống, hắn tháo đai lưng của ta ra. Sau đó, nheo mắt lại, chán nản ngã sang 1 bên. Thành công, ta giằng thắt lưng của mình trong tay hắn ra. Bây giờ loại hình thuốc mê mới này được tẩm ở trên đai lưng, chuyên dùng để đối phó với hắn! Hắn muốn thân mật với ta thì tất nhiên phải tháo đai lưng của ta ra trước. Đai lưng được tháo thì thuốc mê của ta cũng thầm. Vuốt ve mái tóc của hắn, ngơ ngác ngắm nhìn hắn. Lúc này, hắn đang nằm mơ giấc mộng gì vậy? Ngón tay tinh tế lần theo ngũ quan của hắn, ngày mai tỉnh lại, chắc hẳn hắn sẽ rất tức giận. Mà lúc này, Tuyên Tuyết Nhi hẳn đang sống không bằng chết trong Hoa Tuyết cung. A! Thật tốt! Rốt cuộc cũng làm cho nàng ta nếm trải mùi vị chua xót của trái tim ta rồi! Đoạt đi hài tử của ta, hẳn là nàng muốn trả thù ta, mà lúc này, Đường Vấn Thiên vốn muốn lợi dụng ta để đối phó với Tuyên Tuyết Nhi đây, chưa ai biết là hắn vẫn chưa thật tâm thật ý yêu nàng. Kéo đai lưng của hắn, cởi quần áo của hắn ra. Ta gối lên trước ngực hắn. Lúc này rất thật an tĩnh, không hề cãi vả ầm ĩ với ta, cụng không tính kế với ta! Quả thật là tuyệt hảo đáng yêu. Giấc mộng tối nay của hắn hẳn sẽ là 1 đêm hoan hảo với hoàng hậu ta đây! Ta đã thử nghiệm rất nhiều lần mới điều chế thành công. A! cho ngươi mộng đẹp cũng là nghĩa vụ của người làm thê tử như ta! Ta lạnh lùng bật cười, ngơ ngác nhìn vết thương bị ta cắn ở trước ngực hắn. Chỉ là vây giờ cũng chỉ là 1 vết thương cũ. Hắn chưa từng bị ai đả thương như vậy. Lại còn là 1 người phụ nữ. Tháo trâm gài tóc xuống, rất xuống đâm hắn lần nữa. Nhưng ngẫm lại, lại thôi! Ta đang làm gì? Ta sao ta phải đối xử với hắn như vậy? Thôi, thôi, bây giồ có làm thế cũng có ích lợi gì? Thở dài, ta đứng dậy, lúc này không hành động thì còn đợi khi nào! Ta cử cung nữ dò xét trong Băng Tuyết cung hơn nửa ngày, có thể xác định rằng trong Băng Tuyết cung căn bản không có thủ cấp của mẫu thân. Mà Long Dược cung lúc này đang là đối tượng ta quá mức tò mò, ôn tuyền. Cư nhiên không còn là ôn tuyền mà đã là băng tuyền. Đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì, ta chưa biết. Ta mặc y phục dạ hành, khinh thân nhảy ra ngoài. Nếu ở chỗ kia có đường dẫn ra ngoài cung thì có phải ta cũng có thể xuất cung từ nơi này?

Ta ngồi trước gương trang điểm, tô son lên môi. Nhìn ra ngoài cây mai trong hoa viên, lúc này, hẳn là trong Hoa Tuyết cung đã náo nhiệt đến tận trời rồi! Thật muốn biết! Đáng tiếc

Thở dài 1 tiếng, từ sau khi sinh hài tử xong, nơi này lại bắt đầu trồng trọt các loại hoa cỏ. Có hoa có cỏ thì đồng nghĩa với việc có thể dùng dược liệu

“Đùng” cửa bị đáng văng ra. Đã tới rồi. Ta nhướn mày, quay đầu lại, người phía sau như 1 cơn lốc xuất hiện đến trước mặt ta. Ngay trước khi ta kịp phản ứng, đã 1 chưởng đáng thẳng vào mặt ta. Mặt của ta bị hắn đánh cho lệch hẳn sang 1 bên. Khoé môi bị nứt ra, cuồn cuộn chảy máu. Híp mắt, chậm rãi quay đầu lại, hắn lại thêm 1 chưởng quặc thẳng vào mặt ta. Mùi máu tươi trong không khí làm cho ta mơ hồ

Ta vỗ vỗ lên mặt, lạnh lùng nói “Thế nào? Hoàng thượng, nàng đã chết?”

Vừa dứt lời, hắn liền lại tiếp 1 chưởng đánh sầm mặt ta “Chết! Nàng mà chết thì ta cũng muốn ngươi chết!”

Ta quỳ rạp trên mặt đất, trong miệng phun ra máu tươi, cười lạnh nói “Đây là biểu hiện của Hoàng thượng khi có việc phải cầu xin sao? Thật không có thành ý”

“Diệp Dược Nô! Bằng năng lực của


Lamborghini Huracán LP 610-4 t