
được hôn sự này, hắn lại sắm vai là 1 tướng công bị tân nương vứt bỏ, tranh thủ sự đồng tình của mọi người. Bộ dáng đáng thương thành thật sẽ thấm sâu vào lòng người. Ta vốn tưởng rằng hắn sẽ bỏ trốn khỏi cung nhưng không ngờ hắn lại dùng phương thức này để giải quyết vấn đề. Không rời cung mà lại được thay thế bởi 1 người khác. Đáng thương cho 1 tiểu cô nương tuyết ngọc đáng yêu, bị làm cho đáng thương như vậy, Vấn Hiên thật thông minh. Cho đến lúc này, ta muốn không cười thì cũng không được. Nguyên lai, sau khi chuyện này được giải quyết, tâm tình của ta lại tốt như vậy! Nam nhân này cũng không nhu nhược như vẻ bề ngoài ta thấy. Lúc cần phải mạnh mẽ, hắn sẽ mạnh mẽ hơn bất cứ kẻ nào. Hơn nữa, quan trọng nhất là hắn toàn tâm toàn ý chờ đợi ta! vốn là cái hôn lễ này sẽ cho hắn 1 tân nương nhưng hắn lại không muốn. Chỉ bởi vì 1 câu nói cuối cùng của ta! Nếu có kiếp sau, Diệp Dược Nô ta quyết không phụ ngươi, hắn đang đợi! Hắn đang đợi kiếp sau của ta. Hắn không nói, ta không nói, nhưng trong lòng bọn ta lại biết rất rõ rằng kiếp sau trong lời nói của ta là ám chỉ cái gì. Là lúc ta có thể đánh bại Đường Vấn Thiên, cũng là lúc có thể từ bỏ. Là lúc ta đoạt lại thủ cấp của mẫu thân. Nhìn bầu trời, ngửa mặt lên trời, thở dài. Quả nhiên nhìn thấy Xuất Vân điện loạn cả lên. Trên bậc thang người lui qua lui lại nhiều không kể xiết. Mỗi người đều đang cầm 1 cây đuốc để tìm kiếm tân nương. Ha ha! Hôm nay hoàng cung thật náo nhiệt. “Đùng!” cửa phòng bị đá ra. Ta thở dài, người mà ta không muốn gặp lại tới nữa. Quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Đường vấn Thiên đang nổi giận đùng đùng đứng ở cửa, phát hoả nhìn ta “Tuyết Vô Ngân đào tẩu, ngươi có thấy không?”. Ta cười nói “ Các ngươi náo lên như vậy là vì tân nương đã đào tẩu rồi sao? Ta chưa bao giờ gặp qua Tuyết Vô Ngân. Cho nên, dù nàng xuất hiện trước mặt ta, ta cũng sẽ không nhận ra!”
Hắn thứ nổi giận đùng đùng, đứng trước cửa sổ, nhìn ra ngoài dò xét 1 hồi lâu “Ở 1 góc độ nào đó thì hẳn có thể nhìn thây! Ngươi thấy nàng đi về hướng nào?”
Ta cười nói, “Hoàng thượng bây giờ hình như đang cầu khẩn ta, sao lại không nói lý như vậy, bộ dáng này không nên bày ra đâu!”
Hắn cau mày. Một hồi lâu đột nhiên ôm lấy thắt lưng của ta “Vậy thì, Hoàng hậu, ta nên hỏi hoàng hậu như thế nào đây? Ở ngay chỗ này hay trên giường?”
Ta hoài nghi quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Vấn Hiên với gương mặt tái nhợt đang đứng dưới cây mai, đứng ở trong đám người mà nhìn vào 2 người bọn ta. Hắn cố ý! Ta có dám thề là như vậy! hắn vốn đã thấy trước được Vấn Hiên nên mới làm như vậy với ta! Đường Vấn Thiên, tại sao mỗi lần khi hạnh phúc sắp đến được với ta thì ngươi liền phá hỏng? Ta không giận mà còn cười, ôm lấy cổ hắn cười nói “Hoàng thượng, nếu hoàng thượng cố tình thì ta đàm chuyện với hoàng thượng mấy ngày mấy đêm cũng được!” nếu làm giận 1 người cũng là thế mà làm giận vài người cũng là thế, tại sao lại không làm giận vài người? ta hài lòng nhìn gương mặt tái nhợt của Tuyên Tuyết Nhi! Những người khác cũng đang đứng đầy ở ngoài. Đường Vấn Thiên lúc này mới cả kinh. Hai tròng mắt khẽ đảo. Nói thế nào thì 1 hoàng đế như hắn mà ở chỗ này thân mật với 1 lãnh cung nương nương như ta, cũng sẽ có những tiếng đồn bất hảo về danh tiếng của hắn. Mà ta thì còn có cái gì để mất? đã là 1 yêu tinh 3 đầu 6 tay thì ta còn sợ cái gì? Cài gì cũng không còn sợ nữa. Nhiều nhất cũng là bị người ta đồn ra ngoài, hoang thượng và hoàng hậu “trọng thập cũ hoan” [nối lại tình cũ'>, nói với ta mà nói, chỉ có lợi chứ không hại. Loại tin tức này “nhiều hơn ích thiện”. Chưa biết chừng, hắn sẽ thực sự thả ta ra khỏi cánh cửa này, sau đó là có người thúc ngựa tới xu nịnh. Hoàng đế sủng ái 1 người nương nương là chuyện tốt. Sủng ngươi rồi, ái ngươi rồi, thế giới này cũng có thể là của ngươi. Không sủng ngươi, không thương ngươi thì thế giới này sẽ đối địch với ngươi. Bọn họ có thể đoán tới đoán lui rằng có phải ta đã xảy ra chuyện gì trong hoàng cung rồi hay không.
“Hoàng thượng, nơi nào cũng không phát hiện ra Tuyết tiểu thư! Nàng là 1 cô nương khuê các, còn đem theo nhiều đồ như vậy, căn bản là không đi được xa, bọn ta tin tưởng rằng nàng tất hẳn còn đang ở trong hoàng cung này. Chỉ cần lục soát từng nơi là có thể tìm ra Tuyết tiểu thư!” Tiểu tướng thống lịnh chắp tay bẩm báo. Ta nhận ra hắn, hắn là tiểu tướng mà có diện mạo giống với Tuyên Tuyết Tán. Bộ dáng của hắn làm cho ta nhớ tới ngày đó ta và Đường Vấn Thiên vì bị tóc quấn lấy mà không các cách nào thoát thân, đành cùng nhau chạy đến Long Dược cung
“Biết rồi! Lục soát thì cứ lục soát đi!” Đường Vấn Thiên phất tay
“Không thể lục soát” Đường Vấn Hiên nâng tay nói
“Sao lại không thể? Tân nương của ngài mất tích, Thái thượng hoàng, ngài không thấy lo lắng sốt ruột chút nào sao?” Tuyên Tuyết Nhi vội vã dậm chân
“Nơi này không có chỗ cho Quý phi xen miệng vào! Bây giờ đi tìm tân nương không phải là việc đúng đắn! Nếu việc này truyền ra ngoài thì Hoàng quốc còn mặt mũi nào? Tuyết thành giao cho chúng ta 1 vị Tuyết Vô Ngân đánh cắp đồ dùng trong tân phòng rồi chạ