
Cho tới bây giờ, ta vẫn còn nhớ rõ cảm giác lúc đó. Quốc sư còn thiện lương hơn Dược Nô nhiều!”
Hắn thoáng giật mình , một hồi lâu mới nói, “Ta vẫn không biết rằng nương nương nghĩ về ta như vậy! Quả nhiên là cực kỳ vinh hạnh. Ta tưởng rằng trong lòng ngươi ta chỉ là 1 người thập ác bất xa [ác độc không thể tha thứ'>, một nam tử chuyên làm chuyện xấu, không ngờ rằng ngươi lại nghĩ về ta như thế!” Hắn vừa nói, sắc mặt vừa ửng đỏ. Một hồi lâu mới nói “Lần nọ ở ngoài cung, ta không nên cho ngươi tiến cung! Nếu không cho ngươi tiến cung thì ngươi sẽ đang còn là 1 người vui sướng bên ngoài cung! Là ta hại ngươi!” Hắn dứt lời, bên trong đôi mắt mơ hồ phiếm lệ quang
Ta vô lực cười, nhẹ giọng nói, “Tại sao quốc sư lại nghĩ như vậy! Cho dù Dược Nô có ra cung thì cũng tự mình tiến cung. Dược Nô không có lý do gì mà không tiến cung. Quốc sư có nhiều cơ sở ngầm trong cung như vậy, sao có thể không biết! Nếu Dược Nô cứ như vậy mà bỏ đi thì cả đời này của Dược Nô không bao giờ có thể làm 1 người vui sướng được nữa. Thôi! Thôi! Dược Nô vốn không phải là 1 người tận thế, làm 1 đại phu, cho tới bây giờ cũng chưa từng làm phúc cho người bệnh. Chỉ cần nhìn thấy 1 người bệnh không vừa mắt, 1 người bệnh không có tiền, 1 người bệnh mắc loại bệnh kỳ quái tlà Dược Nô 1 mực không chịu chữa trị. Ngươi nói xem, có đại phu nào mà như thế không! Bây giờ lại càng thái quá hơn, không những không chữa bệnh mà bây giờ còn chuyên môn hại người! Ngươi nói xem, một người như ta nếu vào phật môn thì Phật tổ khi thể nào vì không thể chứa chấp ta mà đi hoàn tục không?”
Hắn nhìn vào ta. Một hồi lâu, hít 1 hơi thật lâu, cầm lấy tay ta, nói giọng khàn khàn “Thôi! Thôi! Hết thảy tội nghiệt đều là do ta gây nên! Dược Nô! Ngươi xuất cung đi thôi! Xuất cung rồi thì sẽ không có người đuổi giết ngươi! Từ nay về sau, ngươi sẽ là 1 người tự do! Đối với người ngoài thì ta sẽ truyền tin rằng ngươi đã chết! Ngươi thấy thế nào?”
Ta cau mày nhìn hắn. Nam nhân này thật sự là tên nam nhân âm trầm kia sao? Tại sao hắn lại như thế với ta? Ta nghĩ không rõ, nghiêng đầu nhìn hắn 1 hồi lâu “Tại sao quốc sư lại mạo hiểm như thế vì 1 người vô dụng này? Vô ích! Cho dù ta có ở nơi chân trời góc biển, cũng sẽ bị Đường Vấn Thiên truy ra. Hắn quyết sẽ không tin rằng ta đã chết. Hơn nữa! Thôi, Diệp Dược Nô ta có chết thì đã sao? Có sợ củng chỉ sợ rằng hắn gây bất lợi cho các muội muội của ta! Đến lúc đó, cho du chạy trốn đến chân trời góc bể thì ta cũng sẽ trở về! Cần gì phải làm chuyện tốn công vô ích này?”
“Nguyên lai, hoàng hậu cũng đã sớm lạnh nhạt với những chuyện như thế. Chỉ là, người đã lạnh nhạt với thế sự mà lại làm ra loại chuyện nhiệt tình như thế này!” Hắn chỉ chỉ vào vô số bình nhỏ phía sau ta. Một thần y lấy việc nghiên cứu độc dược để làm thú vui
Ta cười nói “Nếu quốc sư cho rằng ta đang trả thù, thì đúng như vậy! Ta đang trả thù Đường Vấn Thiên! Ta đang trả thù việc hắn hạ độc muội muội của ta, bây giờ, ta chỉ là trả lại cho hắn cảm giác ngày đó ta nếm trải mà thôi! Không có gì đặc biệt!”
Khóe môi hắn khẽ động, 1 hồi lâu không nói gì “Tóm lại, xin ngươi lo lắng 1 chút đi! Dù sao cũng là chuyện liên quan tới tánh mạng. Còn nữa, hắc khí trên đầu ngươi đã tới trước mắt rồi! Đã rất nhiều! Ta nhắc lại lần nữa, ngươi nên lo lắng 1 chút, xuất gia là chuyện tự nguyện! Xuất gia không có nghĩa là không thể hoàn tục!”
Ta cười lắc đầu, “Đa tạ ý tốt của quốc sư. Trước ngày hôm nay, Dược Nô vẫn tưởng rằng nếu ta chết đi thì quốc sư sẽ không mảy may để ý. Chỉ là không ngờ rằng quốc sư cư nhiên xuất hiện với tư thế này. Lại còn hết lời hết tâm như vậy! Dược nô quả là thụ sủng nhược kinh. Chỉ là quốc sư, làm sao bây giờ? Hình như Dược Nô nhất định phải phụ ý tốt của quốc sư!”
Hắn thở dài, rốt cục không nhịn được lớn tiếng nói, “Diệp Dược Nô! Tốt nhất là người rời đi với ta! Đừng có cứng đầu như vậy! Ngây ngốc ở lại chỗ này làm gì? Đường Vấn Thiên đối với ngươi không nghe không hỏi. Đường Vấn Hiên bây giờ còn không thể tới thăm ngươi! Ngươi cho rằng ngươi sẽ có biện pháp nào nữa sao? Ta đã sớm nói với ngươi, đi theo ta đi! Xuất gia đi! Sau đó rồi hoàn tục, thay đổi 1 thân phận, làm phu nhân của quốc sư ta! Được không?” Hắn nói lời cuối cùng, cơ hồ là nín thở để nói ra
Ta nghiêng đầu nhìn hắn trong chốc lát, trong khoảng thời gian ngắn, ta cư nhiên không nghĩ ra rằng hắn rốt cuộ đang nói cái gì! Ta không ngờ rằng trong tình cảnh này, ta tưởng rằng 1 quốc sư như hắn căn bản không thể thích nữ sắc, trong tình cảnh ta không coi hắn là nam tử thì hắn cư nhiên nói ra loại chuyện này!
Ta nói giọng khàn khàn, “Quốc sư đại nhân, ngài biết ngài đang nói gì không? Cái gì gọi là quốc sư phu nhân? Quốc sư phu nhân là cái gì?” Lời này nói ra, ngay cả chính ta cũng cảm thấy mình ngu ngốc. Nhưng ta lại bị hắn làm cho ta ngây ngốc choáng váng, liến cứ vậy mà ngơ ngác thốt ra!
Hắn thoáng giật mình , cúi đầu địa cười ra tiếng, “Quốc sư phu nhân chính là quốc sư phu nhân! Nàng nói quốc sư phu nhân có thể là cái gì?” Khoé môi hắn phiếm ý cười ranh mãnh. Như thể là đang cười ta, Diệp Dượ