
lực đồng thời thích mình thì nàng không muốn hoạ thuỷ thì cũng không được
A! Ta chính là 1 người họa thuỷ như vậy! Làm cho 1 người vốn không nên yêu động tâm, phát sinh cảm tình. Mà ta thậm chí còn không biết rằng hắn động tâm với ta từ khi nào!
Nhìn vào mặt hắn, không thể không thừa nhận, phẩm loại trong hoàng thất hoàng quốc thật sự rất tốt. Một mình Đường Vấn Thiên chiếm hết thiên cơ, dung mạo rất đẹp. Đường Vấn Hiên cũng tuần lãng vô địch, Đường Vấn Hiên thì lại càng đẹp mắt không thể phản đối. Mà nam nhân này tuy nói là người ngoài nhưng cũng xinh đẹp không giống người thật. Có 1 loại xinh đẹp tà mị khác!
Làm đế vương thật tốt. Hắn có thể nắm giữ tất cả mỹ nhân trong thiên hạ. Như vậy, đời sau của hoàng thất có muốn không đẹp thì cũng không có khả năng
Cho nên, nam nhân hoàng thất đều anh tuấn đẹp trai cũng là do đạo lý này. Ta nhìn hắn, một hồi lâu mới nói “Quốc sư, ta đã từng nói với ngươi rằng, kỳ thật, quốc sư rất đẹp!”
Ta đang giễu cớt hắn. Nếu hắn cẩn thận 1 chút thì liền có thể nghe ra. Thế nhưnglúc này hắn đã chẳng nghe ra bất cứ cái gì, chỉ cảm thấy ta đang khen ngợi hắn. Đương nhiên là trở nên mừng khấp khởi
Ta thiếu chút nữa cười phun ra
Ranh mãnh nhìn vào mắt hắn. Hắn cầm tay ta, nhẹ giọng nói “Kỳ thật, nàng đẹp hơn! Lần đầu nhìn thấy dung mạo thật sự của nàng, ta liền đã thích nàng! Kỳ thật….” Hắn buông tay ta ra, sắc mặt dần dần đỏ tới mang tai, một hồi lâu mới nói “Kỳ thật, ngày đó, trong Tuyên phủ, lúc ngươi thay quần áo, ta có nhìn thấy hết. Chỉ là không nói ra mà thôi!” Dứt lời, liền trộm nhìn ta
Người này! Người này! Cư nhiên là tên quốc sư dã tâm rất lớn, lòng dạ độc ác, không thể thương yêu, 1 thiên nhân không thể động vào? Mà bây giờ thiên nhân ấy cư nhiên nói những lời này với ta! Như thế nào… như thế nào có thể?
Ta chỉ vào mũi mình, lãnh đạm nói “bây giờ quốc sư nói cho biết cái này, có phải là đại hạn của Diệp Dược Nô đã đến không? Đến đây để làm cho ta vui vẻ 1 chút? Chỉ là quốc sư, nếu ngươi suy nghĩ 1 chút thì hẳn sẽ biết rằng ta và ngươi vốn là 2 người thuộc 2 thế giới khác nhau. 1 cành cây ngọn cỏ của người họ Đường ta cũng hận. Đừng nói rằng ngươi mang họ Đường, ngay cả 1 thành viên trong hoàng cung này ta cũng hận không thể độc chết! Cho nên, ý tốt của quốc sư Dược Nô chỉ có thể tâm lĩnh [ghi nhận trong tâm'>. Xin quốc sư trở về. Tội danh câu dẫn thần nhân, ta không đảm đương nổi!” Ta bày ra tư thế “mời”
Hắn ngẩn người, cứ như thể căn bản là không nghe rõ ta đang nói cái gì. Tại sao mới vừa rồi còn tốt đẹp mà trong nháy mắt đã biến thành như vậy rồi!
Ta là người không dễ thay đổi, thích chính là thích, không thích chính là không thích! Mặc dù ta biết rằng vi sự phát triển khoẻ mạnh của hài nhi, ta hẳn là nên nghe theo sự chu toàn của hắn. Nhưng nếu ngay cả bản lãnh để bảo vệ hài nhi của chính mình mà Đường Vấn Thiên cũng không có, vậy thì, sao hắn xứng đáng đấu đá với ta trong khoảng thời gian dài như vậy!
“Ngươi, ngươi….?” Hắn đột nhiên đứng lên, hai tay chống lên bàn, chồm nửa người qua, kinh ngạc nhìn ta
Ta cười với hắn, đột nhiên đứng lên, lãnh đạm nói “Nếu quốc sư muốn nữ tử thì trên đời này còn nhiều mà. Cần gì phải đơn phương yêu mến 1 mình Dược Nô! Đường Vấn Thiên muốn lấy mãng của ta thì cứ để cho hắn làm. Cho dù có chết thì ta cũng muốn đấu 1 hồi quyết liệt với hắn. Cho dù đốt cả hoàng cung, cho dù đốt cả Tuyên thành, cho dù Diệp Dược Nô vạn kiếp bất phục thì cũng không muốn xuất cung hay xuất gia thì hết. Ta cũng sẽ không mượn lực lượng của quốc sư để đạt được cái mình muốn! Nữ từ giang hồ, chết chính là chết. Cùng lắm thì chỉ là 1 cái mạng mà thôi! Sợ cái gì!” Đôi mắt ta phát ra ánh sáng sáng quắc, nhắc tới điều này, ta thật sự hưng phấn, thật sự hào tình vạn trượng
Hắn nhìn ta, đôi mắt phát ra ánh sáng sáng quắc, một hồi lâu khéo môi mới nở nụ cười, nói với ta “Ngươi có biết Diệp Dược Nô đẹp nhất là lúc nào không? Là lúc đấu chí cao ngất, không chịu khuất phục! Ta không nhìn lầm nàng. Đôi tay của nàng sẽ trụ vững đến 1 khắc cuối cùng, phải không? Được! Nếu nàng đã nói như vậy rồi thì ta cam đoan Tuyệt Hoàng sẽ bình an trưởng thành!”
Nói chuyện với hắn 1 phen, cư nhiên kích khởi đấu chí yên lặng lâu nay của ta như vậy! ta cảm thấy cả người mình hừng hực lửa đốt. Giống như muốn thiêu trụi cái hoàng cung này
Cái gì tình cảm nam nữ lúc này đều bị vứt khỏi đầu, bây giờ ta chỉ nghĩ tới việc làm thế nào mới có thể đắc thắng trong tay Đường Vấn Thiên
“Nếu nương nương đã nghĩ thông suốt, vậy thì ta sẽ không quấy rầy nương nương! Chỉ là, xin nương nương nhớ kỹ, nếu 1 ngày nào đó nhớ lại, muốn làm quốc sư phu nhân thì cứ báo cho cung nữ bên ngoài 1 tiếng là được!” Hắn cười nói.
“Cám ơn ý tốt của quốc sư! À! Quốc sư, Dược Nô còn có 1 việc muốn hỏi quốc sư” Ta cười nói, đem bóng ma quá khứ quét sạch sẽ
Hắn ngồi xuống, cười nói, “Hoàng hậu cứ nói đừng ngại!”
Bên môi ta nở nụ cười “Ngày đó, trước khi bọn ta đi Viêm quốc, không ai biết là Sa Hận Thiên muốn phong đại phi, tại sao quốc sư lại biết? Hơn nữa còn biết rằng đại phi kia chính là muội muội của ta