
o ta giải dược đi! Ta không thể để nàng ấy chết! Ta nên làm gì bây giờ! Nô nhi!” Hắn đi từng bước về phía trước
Ta lui về phía sau từng bước, phẫn nộ quát, “Đừng lại đây! Đừng có gọi ta bằng cái tên đó! Không có giải dược là không có giải dược! Cứ để cho nàng ta chết. Dựa vào cái gì mà từ khi sinh ra, nàng liền có được hết thảy những thứ tốt nhất? Là ta muốn nàng chết!”
“Là ta thương tổn ngươi, phải không? Cho nên ngươi mới như vậy, đúng không?” Trong đôi mắt của hắn có ánh lệ. Hắn không biết rằng bộ dáng này của hắn đã làm tổn thương ta đến cực điểm
“Trừ phi, ngươi quỳ xuống cầu xin ta! Ta còn có thể suy xét đưa giải dược cho ngươi!” Ta lãnh đạm nói. Ta muốn nhìn xem 1 người kiêu ngạo như hắn có thể vì nàng mà quỳ xuống trước mặt ta hay không! Cho dù có chết cũng phải giành được mặt mũi
Hắn ngẩn người, trong cổ họng nghẹn ngào 2 tiếng, 1 hồi lâu mới nói “Được, chỉ cần ngươi cứu nàng!” Dứt lời, liền “bùm” 1 tiếng, quý rạp xuống trước mặt ta
Cho đến giờ phút này, ta không thể không thừa nhận, ta… thật sự thất bại! Thất bại hoàn toàn. Trái tim “xoảng” 1 tiếng, rơi xuống mặt đất, vỡ tan đầy đất. Ta ngồi xổm xuống, muốn nhặt trái tim của ta lên, nhưng.. nhưng có dù có nhặt thế nào cũng không nhặt được! Làm sao vậy?.. Tại sao?… Tại sao ta không nhặt được trái tim của ta?
Hắn vươn hai tay, cầm lấy tay ta, lạnh lùng nói, “Ngươi đã nói, chỉ cần ta quỳ xuống, ngươi sẽ chữa trị cho nàng! Ngươi sẽ cứu nàng! Ngươi nói phải giữ lời!”
Ta cười lạnh, lui ra phía sau 1 bước, 2 bước, cuối cùng dừng lại bên cái bàn, nhẹ giọng nói “Nàng thật sự quan trọng với ngươi như vậy? Quan trọng đến mức ngay cả lòng kiêu ngạo của ngươi, lòng tư tôn của ngươi, ngươi cũng từ bỏ?”
Hắn nhìn ta, kiên định gật đầu. Ta 2 hay nhéo ngực, lãnh đạm nói “Nhưng, Đường Vấn Thiên, ta lại muốn nàng phải chết, làm sao bây giờ? Không phải ngươi đã nhận được thư tín của các quốc sư 14 nước rồi sao? Hạ độc ta! Hạ độc giết ta rồi thì sẽ không còn người nào uy hiếp ngươi nữa!” Ta bắt đầu không thở nổi.
Nguyên lai, 1 thời gian dài hết hi vọng, 1 thời gian dài tự mình lạnh nhạt đều là giả, chính thức nhìn thấy hắn quỳ gối trước mặt ta như vậy, ta…. thật sự phát điên mất rồi
Hắn đang vì Tuyên Tuyết Nhi mà quỳ xuống. Nam tử kiêu ngạo vì 1 người phụ nữ mà quỳ xuống! Đây là vì 2 toà thành sao? Không! Không phải! Đây là tình yêu thắm thiết của 1 nam nhân đối với 1 người phụ nữ
Ta lảo đảo ngồi xuống ghế, đưa lưng về phía hắn, lãnh đạm nói “Ngươi đi đi! Trở về đi! Giải dược, ta sẽ đưa cho nàng! Mau đi đi!”
Hắn thoáng giật mình , trầm mặc rồi một hồi lâu, lúc này mới chậm rãi đứng dậy, lảo đảo rời đi!
Đặt lòng tự tôn của mình dưới chân 1 người phụ nữ, trong lòng hắn chắc cũng không dễ chịu Ta làm sao không nếm phải đây? Ta thừa nhận, ta thất bại! Diệp Dược Nô ta, thất bại! Giết Tuyên Tuyết Dung thì sao? Vạch trần ra nàng tự mình tìm cái chết thì sao? Cuối cùng cũng không chiếm được nửa phần thương tiếc của hắn!
Sắc chưa suy, ái đã trì [nhan sắc chưa tàn mà tình đã hết'>. Vốn tự cho là hắn đối với ta có tình, nhưng không ngờ tất cả đều là do 1 mình ta suy diễn mà thôi! Không có! Không có chút tình ý nào!
Ta ngửa đầu nhìn nóc nhà. Cho đến hắn đã đi được xa, trong miệng lúc này mới chậm rãi phun ra mau tươi. Ta lấy tay lau đi vết máu bên môi, gào lên 1 tiếng nát tim
Ta, thất bại!
Diệp Dược Nô ta, bại dưới tay Đường Vấn Thiên! Bại dưới tay Tuyên Tuyết Nhi Dung! Bại dưới tay Tuyên thành! Bại dưới tay Tuyên Tuyết Nhi
Cả đời ta luôn tìm kiếm cảm giác thắng lợi, nhưng bây giờ hắn thật sự quỳ gối trước mặt ta, nhưng lại lại chính thức cảm thấy, ta thất bại. 1 người phụ nữ không phải đấu thắng nam nhân của nàng mới được coi như thắng, nếu nam nhân của người phụ nữ đó vì nữ nhân khác mà quỳ xuống trước mặt nàng, vậy thì sẽ phải thế nào đây?
Chiến thắng nam nhân này nhưng lại thất bại chính mình! A! Diệp Dược Nô cuối cùng bại bởi chính mình
Ta nhỏ giọng nức nở, giống như một cô lang mất đi người yêu. Ta tưởng rằng sau 3 cái bạt tai kia, ta đã chết tâm với hắn rồi, nhưng hoá ra, cho tới lúc này, ta vẫn cư nhiên bị thương tâm gần chết!
A! Hắn thật sự yêu Tuyên Tuyết Nhi như vậy sao? Thôi! Thôi!
Thánh chỉ được ban đến vào lúc nửa đêm
Vẫn là cung nhân truyền thánh chỉ phong phi lúc trước, lúc này sắc mặt và bộ dáng của hắn hoàn toàn khác hẳn với lúc phong phi cho ta trong Xuất Vân điện. Hắn hếch mũi, 1 hồi lâu mới mở cuộn thánh chỉ màu vàng ra “Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Nay, Hoàng quốc Dược Nô hoàng hậu tàn nhẫn thủ độc, nhiều lần độc sát hoàng tự, để tránh sau này có nhiều tình huống không hay phát sinh, phế trừ thân phận hoàng hậu. Vĩnh viễn giam vào lãnh cung! Khâm thử!”
Hắn lạnh lùng nhìn ta , ta cũng lạnh lùng nhìn hắn. Khoé môi hắn rủ xuống, làm động tác mời ta tiếp chỉ, ta bất động, không lên tiếng
Hắn vung tay, lãnh đạm nói “Không tạ ơn hoàng ân, không tiếp chỉ, ngươi muốn chết sao?”
Ta lạnh lùng nói “Ngươi cho rằng, tiếp chỉ rồi thì ta sẽ không chết sao?” Bên trong đôi mắt đỏ hoạch của ta như có thể nhỏ ra máu. Hắn thấy ta như thế, cũ