
mai, ngươi ở Xuất Vân điện thổi sáo, tiếng sáo vốn vang xa, ta có có thể nghe được. Ta ở tại Dược Nô cung tấu cầm. Được không?” Bên môi ta nở nụ cười
Hắn nhìn ta, khẽ cười nói, “Bây giờ sức khoẻ của ta đã tốt rồi! Nàng cũng nhất định phải như vậy!”
Ta ngắt lời hắn, nói “Để qua được ngày mai đi! Hơn nữa, bên người ta còn có nó bầu bạn!” Ta móc từ trong lòng ra con chim nhỏ đáng yêu, đưa đến trước mặt hắn. Ta đang lừa gạt hắn. Cho hắn 1 giấc mộng cuối cùng. Ta không nên cùng hắn thương tâm, không nên cùng đối mặt với nỗi tuyệt vọng!
“Ngày mai, hoàng huynh hẳn sẽ ban rượu độc cho nàng! Ta sợ 1 mình nàng sẽ không ứng phó được! Nói thế nào thì cũng là rượu độc đấy!” Hắn cau mày nói.
Ta lắc đầu, “Không có việc gì địa, Vấn Hiên, không có việc gì! Lúc ngươi thổi sáo thì lắng tai nghe 1 chút xem ta có tấu đàn cùng ngươi hay không. Nếu có tấu cầm thì liền biết, ta đã không có việc gì! Ngươi biết không? Ngày mai đại ca người đã ban độc Xích hoàng cho ta, trước đó ta đã biết rồi!”
Hắn thoáng giật mình, “Sao nàng biết? Nàng cư nhiên biết!” Hắn cả kinh kêu lên, nét mặt đầy kinh hỉ “Vậy là, loại độc này, nàng đã có thuốc giải rồi, phải không?”
Ta cười khẽ. Gật đầu.”Đúng vậy! Ta đã có biện pháp!” Chỉ là, ngày mai, lúc ban rượu độc cũng là lúc ta xuất cung. Trên đỉnh Xích sơn có thứ ta muốn. Lầy được thủ cấp rồi thì ta sẽ cùng Đường Vấn Thiên và Đường gia, nhất đao lưỡng đoạn
A! Chưa biết chừng là âm dương ngăn cách. Ngăn cách tất cả. Từ ngày mai về sau, ta sẽ biến mất trong giang hồ. Biến mất trước mặt mọi người trên đời. Mấu chốt nằm ở chỗ, ta không còn bao giờ muốn dinh dáng tới Đường Vấn Thiên nữa. Cũng không để ta mọi người biết, Diệp Dược Nô nguyên lại chỉ là 1 kẻ thất bại
“Nàng có biện pháp thì tốt rồi! Có biện pháp thì tốt rồi” Vấn Hiên nhẹ giọng nói, thân mật hôn lên môi ta. Cho đến lúc này, ta mới biết rõ cái mình muốn là gì!
Ta muốn rời khỏi hoàng cung. Rời bỏ hết thảy mọi nhân hoà sự tình với Đường Vấn Thiên. Cho dù có chết cũng không tiếc
Đẩy nhẹ Vấn Hiên ra, ta nhỏ giọng nói “Ta trở về, Vấn Hiên, bảo trọng!” Dứt lời, liền xoay người rời đi
Vấn Hiên đuổi theo từ phía sau, cầm lấy tay ta, đứng sóng vai với ta “Chúng ta cùng đi! Ta đi cùng nàng tới cửa!”
Ta ồn tồn nhìn hắn, cảm giác chình mình đau lòng! A! Đúng vậy! Nam nhân này cùng ta đi hết đoạn đường này là không thể còn gặp lại rồi! Gật nhẹ đầu, 2 người bọn ta cùng đi xuống cầu thang
Sở dĩ nói với hắn về Xích sơn là muốn nếu ta chết ta chết đi thì còn có 1 người nhặt xác cho ta, bản thân ta hoá thành thạch cốt ở Xích sơn thì không sao; mấu chốt nằm ở chỗ, ta không thể để cho thủ cấp của mẫu thân và phụ thân cùng thiên táng với ta.
Nếu thấy ta ôm lấy 2 thủ cấp kia thì hắn sẽ biết ta rất trân trọng 2 thủ cấp đó. Vì vậy sẽ đem ta là 2 thủ cấp kia hợp táng tại 1 chỗ. Vậy thì tốt rồi! Nhưng vậy thì tốt rồi! A! Diệp gia thần y, từ nay về sau, diệt tuyệt!
Không có! Không có! Ta còn có Tuyệt Hoàng! Tuyệt Hoàng! A! Chỉ là, sinh tử của ta, ta còn chưa biết; sao ta có thể mang theo nàng đây?
Nếu ta mang theo Tuyệt Hoàng cùng đi thì ta sẽ đẩy nàng vào tuyệt lộ, phải không? Phải không?
Ta nhìn bầu trời, không nói lời nào, 2 người bọn ta yên lặng bước đi trên suốt đoạn đường. Tay hắn ôn nhu mà kiên định, như thể có thể cho ta tất cả; nhưng ta chỉ là 1 nữ tử không còn ngày mai! Lời từ biệt hôm nay chính là vĩnh viễn
Bọn ta đi con đường này như mất hết cả ngàn năm. Tới bên ngoài bức tường vây, ta quay đầu lại nhìn hắn. Một hồi lâu mới nói bằng giọng khàn khàn “Chớ quên ước hẹn ngày mai!”
Hắn gật đầu.
“Ngươi đi trước đi!” Ta nhìn hắn, cười.
Hắn cúi đầu nhìn ta. Một hồi lâu mới nói, “Ta muốn nhìn nàng đi!”
Ta lắc đầu, nói giọng khàn khàn, “Hảo!” Dứt lời, liền xoay người, nước mắt đã rơi đầy mặt
Trở lại Dược Nô cung, ta tái nhợt nghiêm mặt, thu thập tất cả mọi thứ. Cuộn thánh chỉ màu vàng vẫn ở trên bàn. Ta không có dũng khí mở ra xem kỹ. Nghĩ đến việc Tuyên Tuyết Nhi có thai, trong tâm nổi lên 1 trận chua xót. Thôi! Thôi! Nữ nhân giang hồ mà lại ở đây trường tình, đã rất không giống ta rồi
Ta lấy tất cả tín vật của muội muội ra. Tỉ mỉ mà xem. Nguyên lai, ta đơn thân đến hoàng cung, cuối cùng, những thứ có thể mang đi chỉ là mấy thứ đồ vật này mà thôi!
A! Còn có 1 thân thể đầy thương tích! Còn có con chim nhỏ mà Vấn Hiên đưa cho ta.
[Đoạn chưởng: chặt tay'>
Sáng sớm ngày hôm đó, bầu trời quả nhiên đổ tuyết. Ta nhìn ra ngoài cửa sổ. Mới có 1 ngày mà quang cảnh nơi này đã đóng 1 lớp tuyết dày. Bông tuyết rơi xuống trên nhánh mai, thúc dục hoa mai nở nhụy
Nhìn cây đàn, ta nở nụ cười. Cầm lấy hương liệu, rửa tay. Tắm rửa, thay quần áo
Lúc bóng đêm phủ xuống, Băng Tuyết cung cử người tới. Vẫn là tên cung nhân kia, phía sau là 2 gã cung nhân phẩm giá thấp hơn 1 chút, trong tay hắn cầm 1 cuộn thánh chỉ màu vàng. Người cung nhân phía sau bên phải tay cầm 1 chén rượu nhỏ, chén rượu màu trong suốt, phiếm lên sự hấp dẫn lộng lẫy. Cung nhân bên trái trong tay cầm 1 bộ triều phục màu đỏ, trên triều phục là trâm gài tóc kim phượng màu vàng, 2 hộp son, 1 cây b