
ng giật mình kinh ngạc, liền đóng thánh chỉ lại, đặt xuống trên bàn “Nhiệm vụ của bọn ta đã hoàn thành! Phải đi rồi!” Dứt lời, liền muốn rời đi
Hắn đã sợ rồi sao? Sợ mấy bình thuốc nhỏ trong phòng ta! Ta cười lạnh, lắc mình tóm lấy tay hắn, nói với hắn “Công công, ta có lời muốn nhờ công công nói với quý phi!”
Hắn thoáng giật mình, muốn giằng tay ta ra, rồi lại không dám. Cả người phát lạnh đến run rẩy. Ta cười nói “Ngươi giúp ta nói, chúc hoàng thượng và hoàng hậu vĩnh viễn kết đồng tâm, Diệp Dược Nô ta.. thất bại! từ nay về sau, hậu cung chính là thiên hạ của ngươi! Nhớ kỹ, 1 chữ cũng không được truyền sai!”
Tay hắn run rẩy, lúc này mới nói “Nô tài, nhớ kỹ!” Dứt lời, liền tránh tay ra ra, chạy như bay ra ngoài
Làm cho như vậy một nam nhân kiêu ngạo như vậy quỳ xuống trước mặt ta thì có gì tự hào? Với tính tình của hắn, hắn sẽ giết chết ta, phải không? A! Ngôi vị hoàng hậu này, ta thật sự đã làm đủ rồi! Độc sát hoàng tự. Quả nhiên là muốn gia tăng thêm tội
Nhìn bầu trời. Ta cười lạnh. Những bậc thang lên Xuất Vân điện đã bị xây tường vây lại. Vấn Hiên đang ở bên trong bức tường vây đó. Ta muốn đi thăm Vấn Hiên 1 chút. Ta biết, đại hạn của ta đã đến. Mặc dù không biết tại sao Đường Vũ Hiến nhất định phải bắt ta lên đỉnh ngọn Xích sơn, nhưng, hắn có lý do của hắn, ta có mục đích của ta
Ta không thể chờ! Xoay người ra cửa sổ, chạy vội về hướng Xuất Vân điện! Trong bóng tối, ta đứng trước mặt 2 thị vệ, 2 người bọn hắn tỉnh táo nhìn ta, cứ như thể họ đã sớm biết rằng ta sẽ tới
“Mở cửa, cho ta qua!” Ta lãnh đạm nói.
“Hoàng thượng có lệnh, không có lý do chính đáng thì không thể bước qua cánh cửa này!” 2 người họ cùng nói
Ta cười lạnh, móc từ trong lòng ra 1 lọ thuốc, cười lạnh nói “Đây là loại độc độc nhất mà ta chỉ mới nghiên chế gần đây thôi, không có giải dược đâu! Vừa lúc có 2 người các ngươi ở đây, để cho ta thử thuốc cũng được!”
2 người hắn nhìn nhau, 1 hồi lâu mới nói “Nửa canh giờ! Hoàng hậu chỉ có thể đi nửa canh giờ! Quá nửa canh giờ, bọn ta sẽ đi bẩm với Hoàng thượng để hoàng thượng dời cung tẩm của Thái thượng hoàng sang nơi khác”
Được lắm, Đường Vấn Thiên thật thấu hiểu lòng ta. Chì là, hết thảy đã không còn quan trọng nữa rồi!
Ta nhanh chóng gật đầu. Lướt qua 2 người hắn, chạy vội trên đoạn đường hướng tới Xuất Vân điện. Vân Hiên! Ta muốn thấy mặt ngươi 1 lần cuối cùng. Ta tĩnh lặng chờ ngày đại hạn của chính mình rốt cuộc là vì cái gì? Ta ở trong cung này mất đi tất cả, tất cả mọi chuyện, tất cả mọi người đề đã xa lánh ta. Ngay cả Vấn Hiên cũng bởi vì ta mà bị Đường Vấn Thiên ngăn cách ở ngoài cung
Hết thảy đều là bởi vì ta! Ta là người như thế nào vậy! A! Hạ hết, sẽ có tuyết rơi, phải không? Mai cảnh [cảnh hoa mai'> của Hoàng quốc là đẹp nhất. Chỉ là bây giờ, rốt cuộc ta cũng không còn nhìn thấy rồi!
Từ xa, nhìn thấy Vấn Hiên đứng dưới gốc cây mai, một mình nhìn ra phương xa
“Vấn Hiên!” Ta nhẹ gọi.
Hắn thoáng giật mình . Như thể không được điều mình vừa nghe. Một hồi lâu mới chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy ta, lập tức phóng lại, ôm ta vào lòng “Sao nàng lại tới đây? Sao nàng lại tới đây!”
“Ta đã không còn là hoàng hậu của hoàng huynh ngươi rồi!” Ta bình tĩnh địa nói.
Hắn ngẩn ra, một hồi lâu mới buông ra ta, “Chuyện khi nào? Sao ta không nghe tin?”
Ta cười, “Mới vừa rồi! Nói là ta độc sát hoàng tự! A! Ta chỉ hạ độc mỗi mình Tuyên Tuyết Nhi mà thôi! Sao có thể nói là ta độc sát hoàng tự đây?” Ta nghiêng đầu, ngây thơ nói
Hắn cứng lại, một hồi lâu mới nói, “Nàng độc sát hoàng tự. Nàng có biết là Tuyên Tuyết Nhi đã mang thai, bởi vì nàng nên mới mất hài tử không? Cho nên, đây không phải là gia tăng thêm tội!”
Mang thai rồi? Trong lòng ta khiếp sợ “ta tưởng rằng hài nhi của ta sẽ là hài tử duy nhất của đại ca ngươi! Là do ta quá đa tâm, phải không? Đại ca của ngươi cho tới bây giờ đâu có thiếu phụ nữ giúp hắn sinh hài tử, phải không? Chì là, không ngờ là Tuyên Tuyết Nhi! Ta tưởng rằng Tuyên Tuyết Nhi không mang thai được!” Ta nhỏ giọng nức nở
Hắn cả kinh, một hồi lâu mới nói, “Vốn là không thể hoài thai nhưng cũng không phải là không có cách”
Hôm nay Đường Vấn Thiên quỳ gối trước mặt ta, làm cho ta khiếp sợ; hắn truyền thánh chỉ đến, làm cho ta thương tâm; còn lúc này thì làm ta đau lòng. Hoá thành 1 bụm máu, từ trong miệng ta bắn ra. Nhiễm đỏ cánh hoa mai
“Nô nhi! Nàng làm sao vậy?” Hắn kêu lên sợ hãi, lại đây đỡ ta!
“Xin lỗi, Vấn Hiên!”
Hắn cả kinh. Lãnh đạm nói, “Như thế nào?”
“Xin lỗi! Vấn Hiên! Xin lỗi!” Ta yếu ớt nói
“Tại sao nàng lại nói như vậy? A! Nàng đang hộc máu! Nô Nhi! Không phải nàng là thân y sao? Sao lại làm cho bản thân mình bi thảm như vậy? Nô Nhi! Nói cho ta biết! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gi?” Hắn vuốt tóc ta, liên tục nói
Ta vòng tay ôm lấy thắt lưng hắn, co mình lại 1 hồi lâu, lúc này mới “oa” 1 tiếng khóc ra “Vấn Hiên, xin lỗi! Kiếp này vô duyên! Xin lỗi! Xin lỗi!”
“Nàng đang xin lỗi cái gì? Đừng nhắc tới chuyện này nữa. Bây giờ nàng đã không còn là hoàng hậu của đại ca, không bằng, chúng ta xuất cung đây, từ nay về sau, chung ta lưu lạc góc bể ch