
?”
Hắn nhìn ta cười, một hồi lâu mới nói, “Đó là lực lượng của quốc sư, vị muội muội này của ngài sắp có 1 đại kiếp sinh tử. Cơ hồ là cùng ngày với đại kiếp của nương nương!”
Ta biến sắc, “Chuyện gì xảy ra? Vậy thì không bằng, ta liền ra cung đi cứu nàng!”
Hắn cười lắc đầu.”Nương nương không thể đi! Nếu nương nương đi thì ai sẽ thay nương nương gánh chịu đại kiếp của nương nương? Còn nữa, thứ mà nương nương muốn tìm làm sao lại có thể trở về trong tay nương nương?
Ta cười lạnh, “Đường Vũ Hiên! Được rồi! Ngươi giấu thủ cấp của mẫu thân ta ở đâu rồi? Đã nhiêu năm như vậy, không sợ ta sẽ đột nhiên đốt hoàng cung sao? Đến lúc phải trả lại cho ta rồi!”
Hắn nhìn ta, lắc đầu, “Ta tưởng rằng Diệp Dược Nô rất thông minh nhưng ai ngờ rằng ngươi lại có thể ngu ngốc như vậy! Ta muốn thủ cấp của Diệp phu nhân thì cũng không phải đưa nữ tử mà mình yêu mến vào trong hoang cung này. Ngược lãi, ta còn muốn thả nàng ra ngoài. Bây giờ, thời gian đã đủ rồi! cục diện phong thuỷ ta thiết lập đã đủ thời gian rồi! Ta không những có thủ cấp của Diệp phu nhân mà ta còn có thủ cấp của Diệp thần y! Nàng, rốt cuộc muốn cái nào?”
Ta lửa giận công tâm, “Cả 2 đều muốn!”
“Chỉ cần nàng ở đây uống xong độc dược mà Đường Vấn Thiên điều chế cho nàng thì ta sẽ đặt thủ cấp của Diệp phu nhân và Diệp thần y trên núi Xích sơn, nàng có thể tự mình đi lấy. Có muốn hay không thì do 1 mình nàng quyết định mà thôi!” Hắn lạnh lùng cười
“Hảo!” Ta quyết nhiên đáp ứng!
Cuộc sống cứ như vậy từng ngày từng ngày trôi qua. Từ sau khi biết thù cấp của mẫu thân nằm ở nơi Đường Vũ hiên, ta không còn hạ độc Tuyên Tuyết Nhi nữa. Đột nhiên cảm thấy không cần phải như thế. Đột nhiên cảm thấy chán chường hết thảy, cứ như thể ta đã hoàn thành tất cả sứ mạng trên đời. Không còn tha thiết gì nữa
Đúng vậy! Mấy ngày nữa, Đường Vấn Thiên sẽ mang độc dược lại đây, ta có tha thiết với thế gian này đến thế nào thì cũng là uổng công
Đường Vũ Hiên không còn xuất hiện nữa, sau ngày đó, hắn tối thiểu cũng 3 ngày không thể xuống giường được. Hắn muốn ta uống độc dược của Đường Vấn Thiên, vậy thì cũng nên co hắn uống độc dược, không phải sao?
Mặc dù chỉ là liều thuốc đau bụng nho nhỏ, nhưng cũng không dễ sống. Ta thầm buồn cười. Sao ta lại không nghĩ rằng hắn cư nhiên động tâm với ta. Một thần nhân ấy! A! Quả nhiên là buồn cười cực kỳ
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, ta ngẩn ra. Lúc này còn có người nào? Mở cửa ra, Đường Vấn Thiên vọt vào 1 cơn lốc, ta chỉ có thể ngơ ngác nhìn hắn. Lúc ta, ta không ngờ rằng mình còn gặp lại hắn
Lúc này trên người hắn là long bào màu đen, trước sau như 1 vẫn tuấn tú đẹp trai, đúng trước mặt ta thật đẹp trai, thật anh tư hoán phát. Nhưng, ta đã già, mái tóc tàn loạn, ta thậm chí chỉ mặc 1 kiện áo màu đỏ tươi, bộ dáng đáng thương tái nhợt, giống hệt như 1 khí phụ
A! Không phải là giống 1 khí phụ, ta vốn là 1 khí phụ a. Có thế nào thì ta cũng không muốn xuất hiện trước mặt hắn với bộ dạng đáng thương như thế này! Đáng tiếc! Ta không ngờ hắn sẽ cư nhiên xông vào đây
Hắn khiếp sợ nhìn vào ta, mà ta cũng khiếp sợ nhìn hắn. 2 người bọn ta cứ lẳng lặng nhìn nhau như vậy. Từ sau 3 cái tát kia, đây là lần đầu tiên 2 bọn ta chạm mặt. Bọn ta cứ đứng ngơ ngác như vậy. Như thể, cái nhìn này là cái nhìn cả đời
Hắn chậm rãi định thần lại, nói với ta “Ngươi còn đang nghiên cứu độc dược?”
Ta gật nhẹ đầu, chỉ là mấy chai thuốc độc “Nhờ hồng phúc của ngươi, bây giờ ta chắc có thể ngang hàng với Lâu Nhạc Khanh” Nếu sau 3 cái bạt tai đó, hắn lập tức tới tìm ta thì 2 người bọn ta sẽ có 1 trận đấu võ mồm, mọi chuyện bất hảo còn có thể hoá giải. Nhưng bây giờ, hắn cư nhiên xuất hiện sau 2 năm phát sinh chuyện kia, lòng tức giận của đối với hắn đã biến thành nỗi tư luyến nồng đậm
Lúc này nhìn thấy hắn, như là đã cách nhau đã đời
Lúc này chứng kiến hắn, liền như là cách rồi cả đời lâu như vậy sao!
“Thật tốt! Tất cả địa độc dược đều có giải dược sao?” Hắn nói giọng khàn khàn. Thanh âm run rẩy.
Ta xoay người, một hồi lâu mới nói: “Có có, có, không có! Ta không cho ngươi giải dược thì ngươi cũng giải được toàn bộ rồi, không phải sao?”
Hắn hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói, “Cho ta giải dược!”
Ta ngẩn ra, hắn đang nói cái gì? Ta đã thật lâu không ra tay rồi! Cái gì mà cho hắn giải dược? “Cái gì giải dược?”
“Loại giải dược mới nhất mà ngươi nghiên chế! Ta muốn đi cứu nàng!” Dứt lời, hắn liền trở nên nghẹn ngào “Ta không ngờ ngươi lại cư nhiên toàn tâm toàn ý muốn giết nàng như vậy! Ta tưởng rằng Diệp Dược Nô cũng xem như là có chút tính người, nhưng không ngờ…”
“Ngươi đang nói cái gì? Ta đã thật lâu không có hạ độc nàng rồi! Ngươi ở chỗ này nói nhăng nói cuội cái gì?” Ta lạnh lùng nói.
“Ngươi thừa nhận, tất cả độc dược này đều không có thuốc giải?” Hắn cắn răng nói.
Ta gật đầu, “Ta dám làm thì dám nhận! Đường quốc chủ đã sớm biết thì cần gì phải nói nhiều như vậy! Thôi! Không có là không có, mời Đường quốc chủ trở về!”
Hắn thoáng giật mình , một hồi lâu mới nói, “Coi như, ta cầu xin ngươi, có được hay không! Ta thật sự tìm không được thuốc giải! Ngươi ch