
ân trời. Được không?” Hắn vuốt tóc ta
“Ta chỉ có nửa canh giờ! Vấn Hiên! Đừng nói nữa! ta chỉ có nửa canh giờ mà thôi!” Ta chôn mặt ờ trước ngực hắn, ô ô khóc như 1 tiểu hài tử
Hắn vỗ đầu ta, móc từ trong lòng ra 1 món đồ “Nàng xem, có phải con chim nhỏ này rất đang yêu không? Lúc đầu, ta tặng nó cho nàng là muốn làm cho nàng vui vẻ! Nàng xem, Nó bây giờ đang cười đây! Nô nhi, tại sao nàng khóc thành như vậy? Không giống như người lớn chút nào, cứ như 1 tiểu hài tử vậy!”
Ta thoáng giật mình, nhanh chóng ngẩng đầu lên, nhìn thấy con chim nhỏ, bộ dàng đáng yêu của con chim nhỏ thật sự làm cho người ta đau lòng. Ở nơi nào cũng không được hoan nghênh! Lúc đầu Tuyên Tuyết Nhi tống khứ nó cho ta. Mà ta lại tống trả lại cho Vấn Hiên, lúc này, Vấn Hiên lại đưa nó đến trước mặt ta!
Ta cầm lấy nó, đặt ở trong lòng bàn tay “Không ai thương, không ai yêu! Thôi! Để ta nhận nó là được rồi!” Dứt lời, cảm thấy ngón tay lại bị nó cắn 1 cái. Cái vật nhỏ này, thật đúng là một ma vật
Ta không lên tiếng, cuộn người trong ngực hắn. Vấn Hiên nói nhỏ “Ta biết nàng thích vật nhỏ này nhất nên vẫn luôn mang theo bên người, nghĩ rằng hôm nào gặp lại thì sẽ đưa trả lại cho nàng. Hôm nay, ta thật sự được như ý nguyện rồi! Mà nàng cũng không còn là hoàng hậu của hoàng huynh! Nàng nói xem, có chuyện nào đáng để cho ta cao hứng hơn chuyện này sao?” Đôi mắt hắn phát ra ánh sáng sáng quắc, nhiệt liệt nhìn ta. Cứ như thể hắn là 1 ngươi tràn ngập hi vọng về tương lai!
Chỉ là, Vấn Hiên, ta đến không phải để nói cho người rằng ta với ngươi dã chờ đợi được rồi. Mà là, ta với ngươi sắp phải chia lìa! Kiếp này… vô duyên
Hắn nhìn ta, cảm thấy ta không ổn “Sao vậy? Sao vậy? Không phải nàng là thần y sao? Hoàng huynh đưa giải dược cho nàng thì nàng sẽ không có việc gì, phải không?”
Chậm rãi ngẩng đầu lên, bên môi nở nụ cười “Đúng vậy! Trên đời này không có 1 căn bệnh nào mà Diệp Dược Nô ta không chữa được, không có loại độc nào mà Diệp Dược Nô ta không giải được! Hạ độc ta chính là để cho ta sống, phải không?”
Hắn nhanh chóng gật đầu. Vỗ về mặt của ta , xem xét nói, “Nàng sẽ sống! Nàng sẽ không chết!”
Không biết từ khi nào, nước mắt ta đã rơi đầy mặt, nhìn vào đôi mắt nhiệt liệt của hắn, một hồi lâu mới gật đầu nói “Ta sẽ không chết! Diệp Dược Nô sẽ không chết! Đại ca ngươi ban thưởng rượu độc cho ta là để giết chết hoàng hậu của đại ca ngươi. Mà Diệp Dược Nô lại còn sống! Từ nay về sau, Dược Nô sẽ vì Vấn Hiên mà sống!”
Bên trong đôi mắt hắn loé lên tia sáng kinh hỉ. Kéo lấy ta, cả người run rẩy “ta tưởng rằng, cả đời này, ta sẽ không đợi được! Từ 1 khắc lúc đem nàng ra để cá cược với đại ca, ta liền không có 1 ngày nào sống yên ổn! Đôi khi, thậm chí còn hận nàng, tại sao nàng lại đem đến cho ta 1 thân thể tốt. Cứ làm cho ta chết đi thì có phải tốt hơn không? Chết đi thì không phải nhìn thấy nàng ngày ngày chịu khổ bên cạnh đại ca của ta! Nô nhi! Từ nay về sau, nàng không cần nghĩ tới hắn nữa. Nàng chỉ cần nghĩ tới 1 mình ta là đã đủ rồi!”
Ta không lên tiếng, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống. Ta còn có thể có 1 ngày như vậy sao? Đã không có! Đường Vấn Thiên muốn ta chết, Đường Vũ Hiên làm sao mà bỏ qua đây? Ngày ấy ta cự tuyệt đã chọc giận hắn. Hắn muốn ta lên đỉnh núi Xích sơn để lấy thủ cấp của mẫu thân và phụ thân là muốn ta chết. Một người bị trúng độc thì không đáng sợ, cái đáng sợ chính là sau lúc trúng độc mà còn vận động kịch liệt! Xích sơn! A!
Làm sao ta còn có thể còn mạng để sống đây? Mặc dù như vậy, ta vẫn muốn làm. Cho dù có chết thì 3 người bọn ta cũng chết cùng 1 chỗ. A! Vấn Hiên, kiếp này, chỉ có thể nợ ngươi
Vạt áo của Vấn Hiên đã bị thấm ướt. Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trước lúc chết còn có thể nhìn mặt Vấn Hiên 1 lần cuối đã là niềm an ủi lớn nhất của ta rồi!
“Vấn Hiên! Ta có một chuyện muốn nhờ!” Ta yếu ớt nghẹn ngào, nhẹ gióng nói
Hắn nghe thấy. Nói nhỏ, “Cái gì?”
Ta nhìn bầu trời, hít sâu mấy hơi, “Nếu ngươi không tìm được ta thì hãy phái người lên Xích sơn”
Hắn ngẩn người, một hồi lâu mới nói, “Tại sao phải lên Xích sơn?”
Ta há mồm, một hồi lâu mới nói, “Muội muội của ta đi qua Xích sơn! Trong hoàng cung, ngươi không tìm được ta, biết đâu ta lại lên Xích sơn để tìm muội muội! Vấn Hiên, đừng hỏi ta tại sao, cứ đáp ứng ta, được không?”
Hắn nhìn ta một hồi lâu, nói nhỏ, “Hảo!” Đôi mắt hắn rõ ràng loé lên tia nghi hoặc. Trong mắt có lệ, là nước mắt của niềm vui sướng. Là nước mắt của sự thư thái. Chỉ là, Vấn Hiên, từ nay về sau, 2 người chúng ta không còn cơ hội gặp lại rồi!
“Còn hạ tuyết không? Ngày cuối cùng của mùa hè năm nay có thể có hạ tuyết không?” ta nhẹ giọng nói. Không biết ta có thể còn được nhìn thấy hay không?
Hắn vuốt tóc ta, nhẹ giọng nói “Mấy ngày ta ta xem chiêm tinh, thiên hậu [khí trời'> biến hoá. Năm nay, sáng sớm của ngày cuối cùng trong mùa hè sẽ có hạ tuyết. A! Chính là ngay mai! Ngày mai là hạ tuyết rồi! Ngày mai, đi sang Dược Nô cung thăm nàng, được không? Hai người chúng ta cùng nhau ngắm tuyết, thưởng mai, được không?”
Ta cười nhìn hắn, ngày mai sao?
Lắc đầu, ta nói nhỏ, “Ngày