
ột gia
đình , môi trường tốt, mà không phải là nhìn cha mẹ lạnh lùng.” Phượng
Trữ Lan nói.
“ Chuyện này thật khó, chẳng lẽ sáng nay mặt trời mọc đằng tây? Phượng Trữ Lan ngươi có thể quên Khuynh nhan nhờ ta? Thật là Thiên
phương dạ đàm!” Long Y Hoàng cười lạnh
“ Long Y Hoàng nàng đủ đặc biệt, khiến cho người ta dễ dàng rơi vào
tay giặc..nếu như nói thật, ta thấy nàng dù bề ngoài cố gắng tỏ ra kiên
cường, nhưng nội tâm lại yếu ớt vô cùng, càng tỏ ra không cần, càng cứng rắn ương ngạnh, lại càng khiến người khác muốn bảo vệ, nàng rất nỗ
lực….Kỳ thật nếu không phải ta biết Nhan nhi trước, có lẽ ngay từ đầu
trong lòng ta đã không chán ghét nàng như vậy.” Phương Trữ Lan nói.
“ Nhưng cảm giác của là đối với ngươi cũng không tốt lắm. Phượng Trữ Lan, ta là người lòng dạ hẹp hòi, chưa bao giờ dễ dàng tha thứ bất cứ
người nào vô duyên vô cớ muốn trả thù ta, hơn nữa, ngoài lời ngươi nói,
ta không khó nhìn ra ngươi hiên tại chỉ là thương hại ta, mà không có
chút tình cảm nào, kỳ thật ta không yếu ớt như vậy, nếu không ta đã sớm
bỏ trốn, cho nên ngươi không cần dùng lời hoa mỹ an ủi ta, ta chỉ muốn
ngươi cảm ơn ta chân thành…..mà không phải đắn đo suy nghĩ những lời
tình cảm như thế, ta không phải đại tiểu thư suốt ngày ở chốn khuê
phòng, từ nhỏ đến lớn ta đã gặp nhiều nam nhân, cho nên ngươi có nói
những lời như thế cũng không khiến ta bận tâm.” Long Y Hoàng nhắm mắt,
lông mi dài che đi ánh mắt không có ánh sáng: “ Hơn nữa ta không dám tin ngươi, ngươi si tình với Khuynh Nhan như thế, quên đi cũng không phải
môt sớm một chiều, hơn nữa bây giờ không phải còn có một Nhan phi nữa
sao? Ngươi nhìn thấy nàng rồi, khuôn mặt giống hệt Khuynh Nhan, nhất
định khi gặp nàng ngươi sẽ lại nhớ đến hắn, Phượng Trữ Lan, nghĩ
lại….đối với ta phải thật hoàn hảo, nếu là với những cô nương không
hiểu, vạn nhất các nàng cũng rơi vào tay giặc bằng những lời tình cảm
của ngươi, đến lúc đó chuyện không chừng còn phiền phức thế nào.” Nàng
tốt bụng khuyên bảo.
“ Nàng thật sự không giống người thường, tựa hồ trừ khẳng định mìnhở ngoài, bất cứ chuyện gì đều không mê hoặc được nàng.” Phượng Trữ Lan
nói.
“ Ta nhớ ngươi đã từng nói, tâm của ngươi và Khuynh Nhan đều đã
chết, mà hiện tại tình huống cũng không khác mấy, tâm cũng đã nửa chết
nửa sống cho nên nhìn cái gì cũng thế, đều không có quá nhiều tình cảm.” Long Y Hoàng nói.
Phượng trữ lan trầm tư một lát: “ Nhan phi…cuối cùng cũng chỉ là thế thân, ngươi cảm giác thế nào?”
“ Khuynh nhan là nhước điểm duy nhất của ngươi, sau khi hắn chết,
nhược điểm của ngươi không thể bỏ sót, cho nên minh chủ võ lâm đã tận
dụng cơ hội này phái người tới mai phục bên cạnh ngươi, ngươi chắc chắn
có thể hoài niệm Khuynh Nhan, nhưng sẽ mãi chỉ trầm mê như thế, lỡ người lỡ mình, ngươi cần phải biết.” Long Y Hoàng nói.
Phượng trữ lan trầm mặc một hồi, đột nhiên đứng lên, xoay người ra khỏi phòng.
“Ngươi đi đâu vậy? Ngươi muốn làm gì?” Long y hoàng hỏi hắn.
“Không liên quan đến ngươi” Vừa nói xong. Thân ảnh Phượng Trữ Lan
lập tức biến mất ngoài của phòng. Xem ra hắn không muốn nói, Long Y
Hoàng cũng lười hỏi lại, lại nằm xuống nghỉ ngơi, lại đột nhiên ngồi
dậy. Cảm thấy có chút kỳ quái, Phượng Trữ Lan vô duyên vô cớ bỏ đi,
chẳng lẽ, hắn lại nhớ đến Nhan phi sao!
Nhan phi hiện tại đã biến thành con rối, hắn định làm thế nào ! Long Y Hoàng không dám suy nghĩ nhiều, lập tức nhảy xuống giường chạy ra
ngoài, nàng muốn biết Phượng Trữ Lan cuối cùng muốn làm gì! Nàng ban đầu không có giết Nhan phi hoàn toàn là vì suy nghĩ cho hắn.
Thư phòng, không có người, tẩm cung Phượng Trữ Lan cũng không có người, tẩm cung Nhan phi không có người. Hỏi hết các cung nữ thị vệ xung quanh, bọn họ đều nói không biết
Phượng Trữ Lan ở chỗ nào, cũng không biết Nhan phi đâu. Long Y Hoàng
chạy đi tìm, trong lúc nàng chuẩn bị dừng lại, một cung nữ đột nhiên đi
tới dè dặt nói: “ Thái tử phi…mới vừa rồi nô tỳ thấy thái tử mang theo
Nhan phi tới hướng lãnh cung đằng kia.”
Long y hoàng hơi kinh ngạc, nàng vội vàng nắm lấy bả vai nhỏ gầy của cung nữ, vội vàng nói: “ Lãnh cung? Lãnh cung ở đâu?”
“ Là…là…lãnh cung mà Nhan phi trước đã chết.” Cung nữ không dám ngẩng đầu, khúm núm trả lời, vẻ mặt khiếp đàm.
Long Y Hoàng bỏ nàng ra, lập tức đi tới chỗ lãnh cung. Đường tới
lãnh cung ngày càng thê lương, rừng cây cũng rậm rạp hơn, che đi bầu
trời huy hoàng sáng rỡ, vẫn là ban ngày nhưng nơi này so với ban đêm còn đáng sợ hơn, bóng ma mọi nơi giống như quỷ ám, cùng với gió khẽ lay
đông, đột nhiên có tiếng vang kỳ quái truyền tới.
Lãnh cung nơi ấy đã nhốt Nhan phi, Long Y Hoàng vĩnh viễn cũng sẽ
không quên nơi này, cho nên hắn rất nhanh tới đây, tới lãnh cung, chỉ
thấy Phượng Trữ Lan ngồi lên một tảng đá, từ góc độ nhìn của Long Y
Hoàng chỉ thấy được bóng lưng của hắn, hình như là còn ôm người. Tâm
huyền nàng trỗi dẫy, từng bước từng bước thong thả đi tới chỗ Phượng Trữ Lan, lá khỗ bị nàng dẫm lên, phát ra thanh âm thanh thúy, ở phía sau
Phượng Trữ Lan, một thanh trường kiếm bị bỏ trên mặt đất, ở mũi kiếm