
ắn kéo
Long Y Hoàng tới trước cửa phòng khách, cứ đứng như vậy, không nói gì mà chỉ nhìn nhau.
« Tại sao lại dừng lại.. » Long Y Hoàng đi ra phía sau hắn, hỏi
nguyên nhân,cũng giống như Phượng Trữ Lan nàng cũng dừng lại ánh mắt
nhìn vào người trong phòng, con ngươi co rút, không nói được lời nào.
Trong phòng khách, còn có một người cũng kinh ngạc nhin bọn họ, ba người cứng ngắc nhìn nhau, tình cảnh quả thực kỳ quái. Người kia là Phượng Ly Uyên chỉ có hắn mởi tới tìm Long Y Hoàng.
Khiến Phượng Ly Uyên kinh ngạc không chỉ có Phượng Trữ Lan cùng Long Y Hoàng xuất hiện cùng nhau , còn có hình ảnh mười ngón tay đan chặt
vào nhau, hắn nhìn Phượng Trữ Lan, lại nhìn Long Y Hoàng một hồi, không
nói được gì.
« Thật sự là khách quý… Đặc biệt tới tìm Y Hoàng sao?” Phượng Trữ
Lan cười rộ lên, tay vẫn nắm chặt tay Long Y Hoàng không chịu buông, cứ
như vậy mang nàng tới trước mặt Phượng Ly Uyên, xin lỗi nói : « Bất quá
hôm nay thân thể Y Hoàng không được khỏe, không thể tiếp đãi được vương
gia, hiện tại ta mang nàng về phòng nghỉ ngơi trước, để xuất hiện thật
tốt trước mặt tiếp đón khách quý. » Phượng Trữ Lan cười xin lỗi một
tiếng, nắm chặt tay Long Y Hoàng, ánh mắt Phượng Ly Uyên ngày càng ngu
dại đi, hướng tới phòng nghỉ.
Long Y Hoàng im lặng đi theo hắn, lúc chạm qua vai Phượng Ly Uyên,
hơi nghiêng đầu, nhìn về phía khác. Chỉ sợ lúc nhìn thấy hắn, phòng
tuyến vững chắc trong nàng sẽ sụp đổ, phá hủy toàn bộ công sức trước đây của nàng.
“Không cần , ta chỉ là tới hỏi thăm thái tử phi, nhưng bây giờ thấy
thái tử phi bình yên, thái tử cũng bình an vô sự, ta cũng không làm
phiền nữa…cáo từ. »
Phượng ly uyên nắm chặt nắm tay, vội vàng nói.
« Lượng thứ cho vì không tiễn xa được. » Phượng Trữ Lan cười ôn hòa, nhàn nhạt đáp.
Phượng Trữ Lan nắm chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, hắn
bước nhanh ra ngoài…Long Y Hoàng từ từ nhắm mắt lại, một cổ hàn khí lạnh thấu lòng, thất thần.
Không biết từ lúc nào, Phượng Trữ Lan đã đem nàng trở về phòng,
Phượng Trữ Lan để nàng ngồi xuống giường nói : « Sao..chưa quên được
sao ?Nhưng vận mênh đã thế ngươi còn có thể làm được gì ? Tạm thời không cần nói tới hài tử, hiện tại, ngươi là thái tử phi của ta thì không bao giờ có thể xa hơn nữa cùng hắn, xa đến Chỉ Xích Thiên Nhai.( chắc là
đến chết hai anh chị ý cũng không đến được với nhau ý mà.) »
Long y hoàng có chút tức giận, quát: “Câm!”
Phượng Trữ Lan đứng trước mắt của nàng hỏi: “Ngươi đang đau lòng phải không ? »
« Ta hiểu rõ hơn ai hết, ta và hắn…quá xa vời…vĩnh viễn cũng không
thể..vì thế quan hệ của hắn và ta như lúc này là tốt nhất..ta chỉ cần
nhẫn nại. » Long Y Hoàng nhắm mắt lại : « Đau ? Ta đã sớm quên đi cảm
giác đau là gì. »
“Vậy ngươi đã quên hắn rồi, hắn không đáng để ngươi lo lắng như thế, từ đầu đến cuối..hắn luôn nghi ngờ ngươi, nếu hắn toàn tâm toàn ý yêu
ngươi, thì sẽ không bao giờ quan tâm tới những chuyện đó…Hắn thậm chí
còn che chở Phi Liên. » Phượng Trữ Lan nói.
“Ngươi cho là cảm nhân của ai cũng giống nhau sao ? Luôn đặt tình
yêu lên hàng đầu ? Chỉ cần chuyên tâm yêu một người, chẳng sợ hắn thiếu
chút nữa lấy đi tính mạng của ngươi, giống như lần đi săn thú đó, ngươi
ngay cả hận cũng không có, thậm chí càng cảm thấy có lỗi với hắn, ssến
bây giờ thì mãi vẫn không thể quên. » Long Y Hoàng nói.
“Chính là điểm này, ngươi cùng ta giống nhau, không phải sao?”
Phượng Trữ Lan tiếp tục cười,vẻ mặt ôn hòa che giấu khổ sở bên trong,
khiến Long Y Hoàng khó có thể nhìn ra, Long Y Hoàng hiểu mặc dù bay giờ hắn nói thế, nhưng sâu trong tâm, vị trí quan trọng nhất vẫn là Khuynh
Nhan, Phượng Trữ Lan tiếp tục nói : « Cho nên ta thấy, chúng ta giống
nhau như vậy, hơn nữa lại là vợ chồng ở cùng một chỗ, không phải rất
hoàn hảo sao ? »
Nhìn thấy Y Hoàng đang trầm tư không đáp, Phượng Trữ La vòng tay ôm
lấy cổ nàng, lướt nhanh, làm bộ muốn hôn nàng. Y Hoàng hoảng sợ đẩy hắn
ra : « Phượng Trữ Lan, ngươi hãy để ta bình tĩnh lại được không. »
Phượng Trữ Lan gật đầu nói : « Ta biết…. ngươi nhất thời không thể
tha thứ được những chuyện trước kia ta đã làm, nhưng ta sẽ cố gắng đền
bù, hy vọng còn kịp, Long Y Hoàng, sau này chúng ta hãy làm vợ chồng
tốt, không sợ người ngoài quấy nhiễu có được không ? »
Thanh âm Phượng Trữ Lan có ma lực làm người ta không thể kháng cự,
dễ nghe lạ thường, nếu là người bình thường thì đã bị hành động của hắn
mê hoặc chết đi sống lại được, nhưng Long Y Hoàng hết sức thanh tỉnh :
« Chuyện này nói sau đi, ta muốn nghỉ ngơi môt lát, những chuyện khác ta sẽ suy nghĩ sau. »
“Hảo, chúng ta cùng nhau nghỉ ngơi đi. » Dứt lời Phượng Trữ Lan đã
ngồi xuống giường, ôm chầm lấy lưng Y Hoàng, đem nàng nằm cùng hắn. Y
Hoàng dùng sức đầy cách tay hắn ra : « Ngươi muốn làm gì ? Ta ở một
mình ở phòng mình như trước là tốt rồi, ngươi không cần tới quấy rầy sự
thanh tĩnh của ta »
“Hoàng, Y hoàng…” Phượng trữ lan đột nhiên ôm lấy Long y hoàng,
chiếc cằm gầy gò của hắn gác lên vai nàng, ngữ khí vô cùng mệt nhọc, lời nói giống như con cừu non khiến cho toàn thân Y Hoàng