
hơi cúi xuống nói: “Mẫu hậu, chuyện gì?”
“Bổn cung nghe nói, ngươi trong khoảng thời gian này thường xuyên ra ngoài chạy chốn? Hơn nữa, còn đều là đi gặp nam tử.”
Long y hoàng đầu tiên là sững sờ, lập tức quay đầu qua, nhìn Phượng
trữ lan, Phượng trữ lan cố ý không để ý tới ánh mắt của nàng, tự nhiên
mà vậy cũng lập tức chuyển đầu qua chỗ khác nhìn phong cảnh ngoài cửa
sổ.
“Là, đúng vậy.” Long y hoàng quay đầu lại hồi đáp.
“Bổn cung có thể hiểu được, ngươi cùng trữ lan hôm nay chỉ là tân
hôn, cả hai đều chưa hiểu rõ nhau, khó tránh khỏi có ngăn cách, coi như
hắn có chỗ nào đối với người chưa chu toàn, ngươi cần phải lượng thứ
giải quyết vẫn đề ,chứ không phải lựa chọn phương thức cực đoan như vậy
đáp lại , khụ, Bổn cung hiểu, ngươi đối với hắn ngay ngày tân hôn thứ
hai lập tức cưới sườn phi, có lẽ việc đó không đáng để ngươi để tâm,
nhưng là ngươi làm như vậy, không chỉ là liên quan đến danh dự bản thân, mà còn ảnh hưởng đến mặt mũi hoàng thất, ngươi hiểu chứ ?”
Long y hoàng đương nhiên là hiểu ý tứ hoàng hậu, nàng bởi vì muốn
trả thù Phượng trữ lan, mà làm tổn hại mặt mũi hoàng thất , cho nên hiện tại, xem như là hảo tâm nhắc nhở sao?
“Mẫu hậu, Na chỉ là bằng hữu của Y hoàng, Y hoàng cùng hắn cũng
không có phát sinh chuyện gì làm nhục mặt hoàng thất- mà là rất trong
sạch.” Tâm đột nhiên lạnh thấu, tựu liên trả lời, ngữ khí cũng lạnh lẻo
vài phần.
Chính là, hoàng hậu lại có biết hay không, nàng cùng Phượng trữ
lan trong lúc đó, đã không chỉ có là ngăn cách, thậm chí tới rồi yếm ác, tình trạng của hai người hiện giờ cũng không khác nhau là mấy.
A, dù sao mẫu thân, cũng hướng về con của mình.
“Bổn cung cùng với lời nói của ngươi vẫn chưa thể tin,chuyện này đến lúc này vẫn còn chưa lớn lắm, hãy mau kết thúc mọi chuyện đi, để tránh
có người mượn đề tài bàn luận, rồi lại vu oan cho hoàng thất, sau này,
ngươi không thể ra vào thái tử phủ, nếu là thật sự cảm giác được phiền
muộn, chính là nên đến bồi Bổn cung.”
Long y hoàng từ từ nắm chặt nắm tay: “Mẫu hậu, nhi thần, thật sự
không có làm ra chuyện gì khiến hoàng thất phải hổ thẹn, nhi thần cùng
hắn là trong sạch , không có nửa phần tằng tịu với nhau.”
“Chuyện phát sinh ở ngoài cung, ai có thể biết có không có chuyện gì phát sinh? Nếu không phải lần này có người nói cho Bổn cung biết, Bổn
cung còn không biết có chuyện này, suýt nữa thành sai lầm lớn.”
“Hoàng hậu nương nương, nếu người không tin, vậy thỉnh nữ quan đến
chỗ Y hoàng nghiệm thân ba, có lẽ ngài không nghĩ tới, nhưng là Y hoàng
đến nay, vẫn là tấm thân xử nữ.” Long y hoàng – sắc mặt trắng bệch, cắn môi cận gần như chảy máu.
Đến tột cùng là ai cho hoàng hậu biết chuyện này -? Nếu là Phượng trữ lan —— hắn thật sự muốn bức bản thân đi lên đường cùng?
“Cái gì…” Lần này, đến phiên hoàng hậu bắt đầu kinh ngạc, nàng đột
nhiên nhìn về phía con của mình, nói: “Trữ lan, chẳng lẽ ngươi không
có…”
“Mẫu hậu thật sự muốn biết, vậy thì hãy nghiệm thân thái tử phikhông phải chân tướng rõ ràng sao?” Phượng trữ lan cầm cái nắp gẩy gẩy nước
trà, phát ra tiếng vang thanh thúy , vẻ mặt như không có chuyên gì liên
quan đến bản thân .
Hoàng hậu nhìn Long y hoàng, sắc mặt trắng không sai biệt lắm, nàng
chần chờ thật lâu, cuối cùng cũng hạ lệnh cho ma ma phía sau: “Các
ngươi, mang thái tử phi vào phòng, nghiệm thân ở tử.”
Na vài tên ma ma phỏng đoán cũng chưa nghĩ đến mọi chuyện lại trở
thành như vậy, hai mặt nhìn nhau, sau đó cùng nhau trả lời: “Phải “
Long y hoàng đột nhiên cười lạnh , khẽ liếc Phượng trữ lan , kiên quyết đi theo lão ma ma vào hậu phòng.
Một lát sau, mấy người trở lại đại sảnh, Long y hoàng đi ở phía sau cùng, sắc mặt đã trắng bệch, cắn chăt môi đến gần chảy máu.
“Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, thái tử phi đích xác… Vẫn là tấm thân xử nữ.” Ma ma thỉnh nói.
Hoàng hậu vẻ mặt thay đổi trong nháy mắt, nhìn không rõ, vừa mừng
vừa lo, nhìn chăm chú Long y hoàng một hồi, rồi phất tay nói: “Như vậy,
cũng không việc gì, Y hoàng, ngươi cũng mệt mỏi , …nghỉ ngơi trước đi…
Còn trữ lan, ngươi đi theo ta, ta có lời muốn nới với ngươi .” Hoàng hậu lôi kéo Phượng trữ lan ở phía sau viện hàn huyên thật lâu, Long y hoàng không thể làm gì khác ngoài việc đứng tại chỗ chờ.
Bọn họ nói chuyện phiếm nhưng mà động tĩnh rất lớn, thường xuyên có
âm thanh kỳ quái truyền tới, nhưng đều là tiếng rống giận của hoàng
hậu.
Nhưng chỉ là tiếng của hoàng hậu, Phượng trữ lan hoàn toàn là không có thanh âm gì, tựa hồ là đang nghiêm túc thỏa hiệp.
Trung gian có một đoạn hai người nói gì đó thì thầm, nói cái gì Long y hoàng không có nghe thấy, nhưng tựa hồ là chuyện rất quan trọng, bởi
vì Phượng trữ lan không còn phản bác lợi hại được như trước.
Một lát sau, hoàng hậu mới từ từ trở về, chính là Phượng trữ lan cũng không thấy bóng dáng, có thể là về phòng trước .
“Đứa nhỏ này nhất định cố chấp, bất quá là không có vấn đề gì, ta
nghĩ, khả năng sau này cũng không có vấn đề gì lớn lắm, sau này hắn nếu
là còn có chỗ nào không đúng, Y hoàng, hy vọng ngươi có thể thông cảm
nhiều hơn.” Hoàng