Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325243

Bình chọn: 7.5.00/10/524 lượt.

hậu mỉm cười hòa ái, nghiễm nhiên mang bộ dáng một bộ

trưởng bối , Long y hoàng hoàn toàn không thể bỏ qua chuyện nàng mới vừa rồi ở phía sau viện rống giận.

“Là, mẫu hậu.” Long y hoàng nhỏ giọng trả lời.

Bắt đầu, nàng cũng không hiểu hàm nghĩa trong lời nói của hoàng hậu, chính là rất nhanh, nàng liền hiểu .

Hoàng hậu ở lại thêm một lúc, bàn giao môt số truyện sau đó rời

đi,Long y hoàng muốn đi cùng nàng,đến lúc nàng đi Oanh nhi cũng vừa kịp trở về.

Oanh nhi hình như đã khóc, ánh mắt hơi hồng khẽ trùng xuống, vẻ mặt

cũng không tốt, vừa nhìn thấy Long y hoàng, cũng miễn cưỡng cười.

Long y hoàng không nói gì thêm, khuyên nàng vài câu, sau đó hai người cùng nhau trở về.

Trong phòng một mảng yên tĩnh , trống trải không có người nào, thảm

đỏ, sa mạn đỏ, cơ hồ là muốn phô thiên tất cả đều màu đỏ, giữ lại vui

mừng ngày tân hôn, chói mắt mà châm chọc.

Long Y Hoàng ngồi trước bàn trang điểm, nhẹ nhàng mở ra một cái hộp

gỗ, bên trong rực rỡ muôn màu châu báu, trang sức,tất cả đều rất đẹp rất đắt tiền nhưng là để chúng trước mặt, vô luận thế nào cũng không tìm

được một cây trâm xuất sắc nhất.

Màu vàng, liên hoa hồng bảo thạch cuối cùng cũng nở rộ.

Long y hoàng chậm rãi cầm lên , đầu ngón tay chậm rãi xẹt qua văn lộ vô cùng cẩn thận , khóe miệng đột nhiên cong lên.

Sắc trời chiều muộn.

Thói quen của nàng là sẽ tắm trước khi ngủ, nàng chịu không được bụi bặm trên người mình qua đêm.

Cung nữ bên cạnh nàng đang tất bật chuẩn bị nước tắm cùng hương liệu cho nàng,nàng để giới chỉ cùng trích lạc sang một bên, sau đó đi tới

phía sau bình phong định cởi áo ra.

“Bính!”

Trong lúc y phục đã rớt một nửa , cửa đột nhiên truyền đến tiếng

vang thật lớn, tất cả mọi người bỗng nhiên cả kinh, Long y hoàng đầu

tiên là sững sờ, từ từ kéo chiếc áo ngoài đã cởi đươc một nửa khóa lại

lên người,vòng qua bình phong, nhìn phương hướng nơi phát ra tiếng vang.

Là Phượng trữ lan.

“Ngươi tới làm chi.” Long y hoàng theo bản năng –nắm chặt tay, ánh mắt lạnh lùng pha chút tức giận nhìn về hướng Phượng Trữ Lan.

Phượng trữ lan không để ý lời nói của nàng, bước thật nhanh về phía

trước,không kịp để ý đến phản ứng của Long Y Hoàng nắm thô bạo vào cánh

tay nàng, cơ hồ là cường bạo túm nàng lên giường, càng là không lưu

tình một tay ném nàng lên trên giường.

Long y hoàng bị đau – phản kháng, chính là vô dụng đối với ý chí

ngoan cố cùng lực đạo Phượng trữ lan, phản kháng của nàng đều vô dụng .

Ta nhớ kỹ người nào đó nói qua, không bao giờ … nửa bước bước vào

phòng ta.” Long y hoàng cố gắng ổn định lại lồng ngực đang phập phồng lo sợ,như trước ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn về phía Phượng Trữ Lan,

cười lạnh nói: “A, hôm nay mới có mấy ngày mà thôi, không nghĩ tới thái

tử điện hạ cũng là người lật lọng.”

Phượng trữ lan không nhìn,nhanh chóng phân phó thị nữ phía sau: “ Lui ra”.

“Dạ” Bọn họ cũng nhanh chóng hiểu ý chủ tử , hạ thấp người từ từ lui ra, thuận tay đóng luôn cửa.

“Nên đi là ngươi.” Long y hoàng chỉnh lại y phục, từ trên giường

đứng lên, khóe mắt đảo qua chỗ bàn trang điểm , nàng mới vừa ngồi tại

đó, giới chỉ tất cả đều ở đó, nếu như ra lấy như vậy nàng sẽ lại nắm

quyền chủ động…”Đây không phải là điều ngươi muốn sao?Long y hoàng,

ngươi hao tổn tâm sức, còn đặc biệt đi nói cho mẫu hậu biết ta lạnh nhạt với ngươi, không phải là hy vọng ta có thể tới gặp ngươi, sau đó thật

tốt – thương yêu ngươi?” Trong giọng nói của Phượng trữ lan tràn ngập

tia khinh thường, ánh nhìn hiểm ác, cánh tay dài duỗi ra, lại lần nữa

túm lấy Long y hoàng , vứt lên giường: “Hiện tại ta tới như ngươi mong

muốn , vậy ngươi cần phải nhiệt tình nghênh đón mới là, cần gì phải giở

chiêu vô tội như thế.”

“Ta không biết ngươi đang nói cái gì, Phượng trữ lan, cái gì mà cố ý cho mẫu hậu biết? Không có chứng cớ thì đừng vu oan ta!”

“Trừ ngươi ra, còn có ai có thể làm chuyện nhàm chán như thế, nguyên bổn ta còn tưởng rằng ngươi đã chịu yên phận, chính là hiện tại, ngươi khiến ta một tia hảo cảm với ngươi cũng không có .” Phượng trữ lan gợi

lên khóe miệng tàn khốc , chậm rãi áp lên người trên giường, hoàn toàn

không có để cho Long y hoàng phản kháng ,xương ngón tay dài nhỏ của

Phượng Trữ Lan đột nhiên áp chế phần dưới của đối phương, dùng hết sức

như thể muốn bóp nát nó đi vây: “Ngươi chờ đợi ta như vậy , ta như thế

nào lại không biết xấu hổ mà khiến thái tử phi thất vọng?”

“Phượng trữ lan, ngươi dám!” Cằm – đau nhức khiến mi gian nhăn lại,

hai tay nàng dùng hết sức chống lại, nhưng cũng không thể làm cho tay

của hắn dời đi nửa phần.

Phượng trữ lan không nói thêm lời nào, buông nàng ra, rồi chớp mắt

lại nắm chặt lấy hai cổ tay nàn, tay kia cũng vươn ra , không chút khách khí cởi y phục trên người nàng ra.

“Ngươi dừng tay! Hỗn đản! Nếu là ngươi hôm nay dám đụng đến ta , ta

nhất định sẽ giết ngươi! Phượng trữ lan! Ngươi là tên cầm thú!” Đột

nhiên sợ hãi trong nàng chiến thắng tất cả, Long y hoàng bắt đầu đem hết khí lực toàn thân phản kháng, nước mắt thiếu chút nữa sẽ không chịu

được mà chảy xuống.

Phượng trữ lan mân mê đ


80s toys - Atari. I still have