Duck hunt
Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329253

Bình chọn: 7.00/10/925 lượt.

lòng chưa? Hay còn muốn trách Bổn cung cướp đoạt quyền lợi duy nhất của ngươi!"

Long Y Hoàng cười ảm đạm: "Đa tạ mẫu hậu, hy

vọng từ nay về sau, mẫu hậu thay thế Y Hoàng chăm sóc Kỳ Hàn cho tốt, Y

Hoàng đương nhiên cảm kích vô cùng!"

"Hừ!" Hoàng hậu tức giận đến phát run, xoay người đi, đưa đứa bé giao cho nhũ mẫu, còn mình đi khỏi

Tê Phượng các, mà nhũ mẫu, cũng ôm đứa bé đi theo sau Hoàng hậu, biến

mất trong ánh nhìn của mọi người.

Long Y Hoàng hít sâu một hơi,

cúi đầu, nhìn bàn tay mình... Vừa rồi nàng nhân cơ hội đem cổ trùng thả

vào người Hoàng hậu, hy vọng đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn...

Nàng nhắm mắt lại, vẻ mặt càng đau đớn hơn, lẩm bẩm nói: "Kỳ Hàn... Đừng

trách mẹ, mẹ sợ chỉ cần ôm con, sẽ không muốn buông tay..." Hoàng hậu mang đứa

nhỏ đi rồi, Long Y Hoàng cũng không có tâm tư ở lại đây thêm, chỉ đơn

giản hàn huyên vài câu với một số người, rồi lấy cớ cả người không khỏe, cùng Phượng Trữ Lan rời khỏi.

Mọi chuyện cũng chưa kết thúc, vào ban đêm, nàng còn chưa nghỉ ngơi, Hoàng hậu đột nhiên đến đây.

Vẻ mặt Long Y Hoàng xem thường che giấu sự hung ác, còn chưa đến trước mặt Hoàng hậu, thì thấy bà ta ném một cái hộp nhỏ xuống chân mình, giận dữ

quát lớn: "Đừng tưởng rằng Bổn cung không biết ngươi đang làm gì! Những

thủ đoạn nhỏ nhặt đó có thể giấu được Bổn cung sao? Bổn cung không có tố giác ngươi ngay tại đó cũng đã nể mặt ngươi lắm rồi!"

Long Y Hoàng cúi đầu, cái hộp rơi xuống chân đã bị bật nắp, bên trong đó là

một con trùng màu trắng hình dáng giống như sợi tơ từ từ bò ra, nếu

không nhìn kỹ, sẽ hoàn toàn không thấy được.

Sắc mặt Long Y

Hoàng hơi đen lại, nàng đã sớm đoán được Hoàng hậu không hề đơn giản, cổ trùng dạng sợi tơ này quả thật là hôm nay nàng vừa mới thả vào người

Hoàng hậu! Hơn nữa cũng chưa đả thương đến cọng lông nào, trước đây bởi

vì hơi kiêng dè Hoàng hậu nên nàng luôn nhẫn nhịn, mà bây giờ, đoạt lấy

con nàng, nàng không thể nhịn được nữa, cổ trùng trong tay còn lại không nhiều lắm, cổ trùng này cũng được coi là cực phẩm, cho dù dính vào da

cũng không có chút cảm giác nào, nhưng Hoàng hậu lại có thể phát hiện

ra!

Không phải là người thiện độc, sẽ không có bản lĩnh biết được!

Loại cổ trùng này một khi chui vào da, không đến nửa khắc sẽ phát tác, đầu

tiên sẽ làm cho người ta mê man, cho dù có tỉnh thì ý thức cũng mơ hồ,

nếu phối hợp với dược thảo thích hợp sẽ kích thích chất độc, có thể lấy

mạng trong nháy mắt.

Xem ra bây giờ, từ lúc Hoàng hậu phát hiện đến lúc lấy cổ trùng ra chắc chắn chỉ trong một thời gian ngắn.

Nét mặt Long Y Hoàng lạnh nhạt, gằn từng chữ: "Nhìn không ra, mẫu hậu cũng rất am hiểu về cổ độc."

"Ở trước mặt ngươi, không dám nới đến hai chữ “am hiểu”," Hoàng hậu hừ

lạnh một tiếng: “Hiện tại, Bổn cung đến để cảnh cáo ngươi, từ nay về sau nếu ngươi lại thả những thứ bẩn thỉu này lên người Bổn cung, chắc chắn

Bổn cung sẽ cho tiểu hoàng tôn nếm thử mùi vị đó trước!"

Sắc mặt Long Y Hoàng trắng bệch ngẩng đầu, vội la lên: "Người không thể làm như vậy! Kỳ Hàn còn nhỏ!"

"Cho nên ngươi hãy an phận một chút cho Bổn cung! Bây giờ, Bổn cung cũng

không có yêu cầu ngươi làm chuyện gì quá đáng, chẳng lẽ để ngươi ở trong thâm cung hoàn thành trách nhiệm của mình cũng là sai sao!" Giọng Hoàng hậu nâng cao hơn bình thường, nét mặt Long Y Hoàng khó coi quay đầu.

Nghe được động tĩnh, Phượng Trữ Lan từ trong phòng đi ra, nhìn vẻ mặt Hoàng

hậu tức giận cùng Long Y Hoàng uất ức, nhanh chóng đi đến: "Mẫu hậu,

ngài tại sao lại đến đây?"

"Không có gì, đến thăm Thái tử

phi thôi, hiện giờ nhìn thấy không sao, Bổn cung cũng an tâm, hồi cung!" Hoàng hậu liếc mắt Phượng Trữ Lan, nhanh chóng quay người bước đi.

Hoàng hậu vừa đi khỏi, Long Y Hoàng gần như muốn ngã xuống đất.

Phượng Trữ Lan vội vàng đến cạnh nàng, đỡ lấy nàng, nhíu mày: "Sao thế?"

"Kỳ Hàn... Phượng Trữ Lan, ta nghe được Kỳ Hàn đang khóc..." Long Y Hoàng

nhắm mắt lại, gắng sức nắm lấy tay Phượng Trữ Lan tựa như nắm lấy rơm rạ cứu mạng, run rẩy nói: "Thật sự... Kỳ Hàn đang khóc..."

"Khóc?" Phượng Trữ Lan im lặng một chút, lắng tai nghe, quả thật không hề nghe được tiếng khóc bất kỳ của trẻ con nào.

"Làm sao đây... Ta nên làm gì bây giờ..." Nàng gần như thút thít: "Ta nên

làm sao mới có thể đưa Kỳ Hàn về... Dù sao ta cũng nghe được tiếng nó

đang khóc, không biết nó ở chỗ mẫu hậu ra sao... Ta nhớ nó...rất muốn ôm nó một cái."

"Nàng đừng có gấp, bất kể ra sao, mẫu hậu cũng sẽ không bạc đãi Kỳ Hàn, dù sao nó vẫn còn nhỏ mà... Mẫu hậu sẽ không

làm gì với nó." Phượng Trữ Lan thở dài, trở tay ôm lấy Long Y Hoàng,

trong đôi mắt đen lay động một chút bất an.

Nửa đêm hôm đó,

Long Y Hoàng tỉnh giấc rất nhiều lần, cũng khiến cho Phượng Trữ Lan ngủ

bên cạnh cũng không yên, cuối cùng bị điểm huyệt ngủ, nàng mới an an ổn

ổn thiếp đi.

Nàng ngủ say, nhưng Phượng Trữ Lan lại không

ngủ được, vừa đến giờ tý lập tức đứng lên, tiện tay kéo áo choàng khoác

vào rồi đi ra ngoài.

Phía sau Tê Phượng các không xa chính

là tẩm cung của Hoàng hậu, mà bên trong tẩm cung lại có nhiều tiểu việ