
chàng đút cho ta đi."
Phượng Trữ Lan giống như oán phụ nhìn nàng: "Có thứ nào không phải do ta đút
nàng chứ." Dứt lời, cười khổ một phen, lại rất sủng nịch, sau đó lại bắt đầu quá trình đút nàng ăn vô cùng ám muội.
Liễu Thiên
Trừng nhìn hai người đó cách mình không xa đang thân mật trước mặt mình, tâm tình có chút không thoải mái, nhưng cũng không có cách nào, đành
phải nhẹ nhàng nói: "Thần thiếp đi ra ngoài trước."
Đợi một
lúc lâu, cũng không có tiếng đáp lại, nàng ta mạnh mẽ ngẩng đầu, đôi mắt đột nhiên đỏ, giống như chịu rất nhiều ủy khuất, lảo đảo chạy ra cửa,
dùng sức mở cửa ra, sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài.
Điều
mà Long Y Hoàng muốn chính là hiệu quả này, vừa nhìn thấy cửa mở ra, lập tức dừng ăn canh, nói: "Được rồi, ta no rồi, thật sự là không uống nổi
nữa."
"Uống không nổi cũng phải uống." Ngữ khí Phượng Trữ
Lan cứng rắn đầy kiên quyết, xem ra thật sự là hận không thể mở miệng
nàng rộng ra lại cầm những loại thuốc đã nấu đổ hết vào miệng nàng, trực tiếp đi thẳng đến dạ dày.
"Ta thật sự rất no rồi..." Long Y Hoàng nhanh chóng làm dáng vẻ đáng thương, hy vọng dùng đôi mắt to
thuần kiết vô tội mà mê hoặc Phượng Trữ Lan.
Phượng Trữ Lan
không mắc mưu, vì thế được một tấc lại muốn tiến một thước, giọng điệu
lại lạnh lùng cứng như đá: "Không uống không cho phép ra ngoài."
"Hừ hừ..." Long Y Hoàng than nhẹ vài tiếng, dùng tay kéo kéo y phục của
hắn, nói: "Phượng Trữ Lan, ngươi căn bản là quan báo tư thù [*'>..."
[*'>quan báo tư thù: lợi dụng việc công để trả thù cá nhân
"Ta nào có quan báo tư thù, ta chỉ là luận sự."
"Ngươi rõ ràng..." Lời chưa nói hết, nghênh đón nàng là khí tức khiến Long Y
Hoàng bỗng dưng trong phút chốc hít thở không thông.
Suy
nghĩ trống rỗng, lúc này nàng mới phát hiện, xúc cảm dịu dàng ấm nhuận
trên môi mình không phải giả, đầu óc ngẩn ra, một lúc sau mới kịp phản
ứng —— mình bị cưỡng hôn! Cũng vẫn là thằng nhãi tiểu nhân Phượng Trữ
Lan này!
"Ngươi làm gì!" Nàng đẩy người đang đè trên người ra, tạo ra khoảng cách giữa hai người.
Phù phù, không thể tưởng được mình bị bệnh lâu như vậy mà sức lực cũng còn mạnh.
"Lúc này cuối cùng cũng ăn được hàng thật giá thật." Phượng Trữ Lan nhìn
nàng, cười đến vô cùng gian xảo, cắn cắn môi, dáng vẻ vẫn chưa thỏa mãn: "Tuy đều là vị thuốc đông y, nhưng vẫn rất thơm."
Long Y
Hoàng giận, một bàn tay vung lên, trực tiếp đánh vào mặt Phượng Trữ Lan, mà Phượng Trữ Lan không hề né tránh, chỉ nhìn nàng, vẫn ôn nhu dịu dàng như nước.
Kết quả nàng thả nhẹ lực đạo, bàn tay không phải
đánh vào, căn bản là dán vào! Nhẹ nhàng, cũng không có một chút tiếng
động nào.
Long Y Hoàng hung hăng nghiến răng, cảm thấy tính
cách mình thật đúng là tồi tệ, bất quá cảm thấy nghiện, dứt khoát nhéo
nhéo mặt Phượng Trữ Lan, hung dữ nói: "Lại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi
của, ăn vụng đậu hũ của ta a..."
"Hôn một cái, cũng chẳng là gì." Phượng Trữ Lan cười rạng rỡ, nhưng trong mắt lại toát ra bi thương, bi thương rất đậm.
Long Y Hoàng cảm thấy giống như lòng nàng bị nhéo mạnh, nhanh chóng buông tay.
Nàng chính là ăn mềm không ăn cứng! Nhưng mà bao nhiêu năm qua, cũng không
thay đổi được tính cách chết tiệt này! Hiện tại lại chịu thua!
"Ăn canh đi, ta không quấy rối nàng nữa." Nhìn Long Y Hoàng thật sự tức giận, Phượng Trữ Lan vội vàng nói.
Long Y Hoàng thở dài một hơi, nội tâm gào thét điểm yếu của mình lại bị
thằng nhãi Phượng Trữ Lan nắm được, lần nào cũng hiệu nghiệm, làm nàng
thảm hại vô cùng không còn mặt mũi nào nhìn người.
Vừa thấy thìa được đưa đến bên miệng, nàng chỉ máy móc mở miệng, cố gắng uống vào.
Thìa canh mới uống được một nửa, Phượng Trữ Lan tiếp tục phát huy tinh thần
bất khuất không sợ hãi, chết cũng không từ bỏ, thình lình nói thêm một
câu như sét giữa trời quang.
Hắn cười, vô cùng vừa lòng khi
thấy Long Y Hoàng ngoan ngoãn nghe lời, nên tâm tình rất tốt, có lẽ nhất thời không kiềm nén được nên thốt ra, cũng có thể đã ấp ủ rất lâu rồi,
hôm nay mới có dũng khí nói ra, thế nhưng, thôi nói chung hắn đã nói
điều đó ra rồi: "Y Hoàng, Nghĩa Dương và mẫu hậu đều nói đúng, sau này
chúng ta có lẽ không chỉ có một mình Kỳ Hàn, cho nên..."
Long Y Hoàng chết lặng, không có phản ứng gì, mãi cho đến khi Phượng Trữ Lan nói một câu thâm thúy trúng đích: "Cho nên, chúng ta lại sinh thêm một
đứa nữa đi."
"Phụt —— "
Này, được lắm hay lắm,
canh chưa kịp nuốt xuống đã bị phun ra, chẳng những dính vào chăn, ngay
cả y phục của Phượng Trữ Lan cũng không tránh khỏi tai ương... Một câu nói kinh
thiên động địa của Phượng Trữ Lan đã thành công khiến Long Y Hoàng né
tránh hắn như tránh tà, bây giờ ngay cả việc đến gần một chút cũng là
vấn đề, lúc Long Y Hoàng nhìn hắn đều dùng loại ánh mắt như đang nhìn
độc xà mãnh thú.
Tiệc đầy tháng đêm đó, Long Y Hoàng vẫn
vắng mặt, vốn dĩ nàng đã chuẩn bị tốt cũng vội vã đến hội trường, kết
quả dọc đường đi bị gió lạnh thổi trúng làm đau đầu, vài lần suýt té
xỉu, Phượng Trữ Lan đi theo sau nàng, phát hiện bất thường, lập tức kéo
nàng lại, vừa sờ trán, nóng.
Long Y Hoàng vẫn