
ngoài nghênh đón, phỏng chừng ở trong cung cũng không mấy người
biết."
"... Vậy khi nào mẫu hậu trở về?" Long Y Hoàng uể oải.
"Nô tỳ không biết." Cung nữ tiếp tục trả lời.
Nhìn Long Y Hoàng khổ sở, Phượng Trữ Lan vỗ vỗ vai nàng, an ủi: "Đừng buồn,
bây giờ chúng ta đến Ngự hoa viên dạo một chút đi, có thể lát nữa mẫu
hậu sẽ về, còn vị khách quý đó, phụ hoàng và mẫu hậu đều coi trọng hắn
như thế, chắc chắn cũng là đại nhân vật, không chừng lát nữa chúng ta
cũng phải đi qua đó."
"Ta muốn tìm bà, bà ta không ở đây,
không tìm, hết lần này đến lần khác bà ta cố tình tìm đến cửa gây phiền
phức!" Long Y Hoàng nắm chặt tay, chứng tỏ mình đang rất căm hận, giương mắt, hung hăng trừng mắt nhìn tấm bình phong khảm phượng hoàng.
"Được rồi, đừng tức giận đừng tức giận, hôm nay thời tiết tốt thế này, tinh
thần nàng cũng thoải mái, chúng ta ra bên ngoài dạo một chút chứ?"
Phượng Trữ Lan nắm tay nàng, cười nói.
"Cũng được, lát nữa
chúng ta lại quay lại đây." Long Y Hoàng vô cùng tức giận nhưng không có chỗ phát tiết, chỉ có thể tùy ý Phượng Trữ Lan kéo ra ngoài, ở trong
Ngự hoa viên đi loanh quanh.
Nàng không có tâm trạng để
thưởng thức cảnh sắc xung quanh, đi một hồi đột nhiên Phượng Trữ Lan
ngừng bước, nàng thấy khó hiểu, ngẩng đầu nhìn về phía trước, vừa vặn
thấy một đám người vừa nói vừa cười bước từng bước trên đất tuyết đi về
hướng nàng.
Đám người đó, đứng từ xa nhìn lại đã cảm thấy
khí thế áp đảo mọi người, nhìn kỹ hơn, trừ bỏ một đoàn tùy tùng phía sau còn lại là những gương mặt quen thuộc.
Hoàng đế, Hoàng hậu, Phượng Mộ Tử, Phượng Nghĩa Dương, còn có ai? À... Phượng Ly Uyên đã lâu không thấy, Vân Phượng Loan cũng có mặt, hơn nữa bây giờ thêm nàng cùng Phượng Trữ Lan, có thể trực tiếp mở gia yến?
Đi bên cạnh
Hoàng đế chính là nam tử được gọi là khách quý, hơn nữa có thể sánh bước cùng Hoàng đế, đem người liên quan như Hoàng hậu bỏ lại sau lưng, nhất
định địa vị không phú cũng quý.
Đám người từ xa đi lại gần một chút, đột nhiên Long Y Hoàng ngây ngẩn cả người.
Ơ... Thân ảnh vị khách quý đó, tại sao nhìn quen mắt thế? Càng càng nhìn gần càng quen mắt... Là ai?
"Chúng ta đi qua đó đi, Y Hoàng... Y Hoàng?" Phượng Trữ Lan nghiêng đầu sang,
chứng kiến Long Y Hoàng mở to hai mắt nhìn nhìn đám người trước mặt,
thậm chí ngay cả hô hấp cũng nặng nề, hắn hơi chút nghi hoặc: "Nàng sao
thế?"
Càng ngày càng gần, nam tử trung niên đi cùng Hoàng đế... Long Y Hoàng cũng nhìn rõ ràng.
Nam tử khoảng hơn bốn mươi tuổi, y phục màu nhạt, nhưng thần thái phấn
chấn, gương mặt thành thục, nhất cử nhất động mang theo khí tức tuấn
lãng, lại không mất đi vẻ phong lưu thuở niên thiếu và thân phận cao
quý, gương mặt đó và ký ức Long Y Hoàng khắc sâu trong lòng lại chồng
lên nhau, khiến nàng gần như nghẹt thở.
Là hắn! Quả nhiên là hắn!
Thật sự... Là hắn!
"Y Hoàng?" Nhìn Long Y Hoàng mãi lâu không có động tĩnh, mà đoàn người
Hoàng đế, Hoàng hậu và vị khách quý cũng dần dần chú ý đến họ, Phượng
Trữ Lan nhịn không được vỗ vỗ bả vai Long Y Hoàng, vỗ rất đúng lúc, vỗ,
đột nhiên Long Y Hoàng liều mạng chạy tới đám nguời đó.
Trên mặt tuyết in sâu dấu chân nàng, hơi thở như bị đông cứng, lạnh đến mức
làm hai mắt và gương mặt nàng đỏ bừng, nhưng cũng không thể ngăn cản
bước chân nàng.
Chứng kiến Long Y Hoàng chạy tới không ra
thể thống gì, sắc mặt Hoàng đế và Hoàng hậu vô cùng khó coi, vẻ mặt
Phượng Ly Uyên càng nặng nề hơn, những người khác lại không biết tại
sao.
Khách quý đứng bên cạnh Hoàng đế cũng nhìn thấy nàng,
nhưng không có kinh ngạc hay sửng sốt gì, trái lại mỉm cười, kế tiếp, đã bị người chạy tới nhào vào lòng.
Mọi người ở đây đều cả
kinh, nhưng vị khách quý đó thân là nhân vật chính lại không hề khó chịu nửa phần, trái lại một tay nhẹ nhàng ôm Long Y Hoàng.
"Quân Linh!" Long Y Hoàng dùng hai tay ôm chặt cổ nam tử, kích động nói: "Quân Linh! Thật là ngươi!"
"Đúng vậy, nha đầu," Nam tử cười hì hì, đỡ lấy eo nàng: "Ta tới thăm ngươi."
Long Y Hoàng đã không còn chú ý đến lễ tiết gì, cũng quên mất những người
đang đứng bên cạnh, chỉ một mực ôm Quân Linh, tựa như muốn mượn nó để bù đắp vào trái tim đã vỡ nát của mình.
"Ngươi còn biết đến
thăm ta!" Hai mắt Long Y Hoàng đỏ hồng, đột nhiên buông tay ra, lập tức
nắm chặt cổ áo của nam tử tên Quân Linh kéo lên, lạnh lùng nói: "Lúc đó, khi ta được gả đến đây, ngươi cũng không có một chút tin tức nào! Trải
qua lâu như vậy mới nhớ đến thăm ta! Lương tâm ngươi chết đi đâu rồi
hả!"
Hoàng đế và Hoàng hậu đều hít khí lạnh, nhìn hành vi
của Long Y Hoàng cảm thấy kinh hãi không thôi, Hoàng hậu nhanh chóng
bước lên phía trước nói: "Y Hoàng, không thể vô lễ, đây là khách quý..."
Lần đầu tiên Long Y Hoàng trực tiếp coi Hoàng hậu như không khí, chỉ trừng
đôi mắt phượng xinh đẹp nhìn Quân Linh, hy vọng có thể tìm được đáp án
từ mắt hắn.
Quân Linh vẫn cười cười, đã có chút đau khổ: "Ta biết... Ta xin lỗi ngươi, cũng rất xin lỗi mẫu thân của ngươi..."
"Ngươi cũng biết rất xin lỗi người sao! Người cũng... Người cũng đã mất lâu
rồi, ngươi cũng khôn