
, mà tất cả mọi thứ ăn, mặc, đi lại
của nàng đều tự mình Phượng Trữ Lan làm, áy náy nói: "Căn bệnh này vẫn
luôn không dứt, ngươi lại hao tâm tổn trí không quản nhọc nhằn chăm sóc
ta, ta cảm thấy thể diện của ta gần như mất sạch, thật sự cảm thấy rất
xấu hổ ..."
"Chúng ta là phu thê, có gì phải xấu hổ," Phượng Trữ Lan cúi đầu, trong tay còn cầm bát canh gà nóng hổi, hắn cầm thìa
khuấy khuấy, hơi nóng bốc lên, ngẩng đầu nói: "Hôm nay uống nhiều thêm
chút nữa đi, mỗi ngày đều uống ít thế này, bệnh sao có thể hết được
đây?"
"Thật sự uống không nổi," Long Y Hoàng lắc đầu, vươn
tay muốn sờ sờ mặt Phượng Trữ Lan, đến nửa đường lại ngừng lại, chuyển
thành nắm vạt áo hắn từ từ ngồi dậy: "Ngược lại là ngươi, ngươi nên ăn
nhiều chút, vốn dĩ đã gầy, ngươi xem nhìn ngươi bây giờ cũng không biết
dáng vẻ ra sao nữa."
Phượng Trữ Lan cố ý xem nhẹ động tác
của nàng, thả thìa lại trong bát, nắm lấy tay nàng, nhìn chăm chú:
"Không bằng nàng, nhìn xem, chỉ còn da bọc xương."
"Ta làm
sao biết được bệnh lại lâu dứt như vậy chứ..." Long Y Hoàng ngẩng đầu
lên, líu ríu, đặt tay lên trán, che đi ánh mắt, che lấp tình cảm.
"Ta đã vất vả vì nàng như thế, cho dù nàng vì ta cũng được, cũng không thể
xuống dốc thế này, thuốc có thể chống đỡ được bao lâu, sớm hay muộn gì
cơ thể cũng sụp đổ." Khi nói chuyện, giọng điệu Phượng Trữ Lan có phần
thống khổ.
"Được rồi," Long Y Hoàng dời tay, cười với Phượng Trữ Lan, như mặt trời chói chan đánh bại mây đen: "Được rồi, coi như ta đây sẽ khỏe mạnh vì ngươi, yên tâm, ta sẽ không suy sụp nhanh thế đâu,
còn có nhiều chuyện ta phải quan tâm."
"Vậy lại uống thêm
một ít đi," Đôi mắt Phượng Trữ Lan lấp lánh sáng: "Xem ra hôm nay tâm
trạng của nàng rất tốt, uống nhiều một chút, khôi phục thể lực thì mới
có năng lực làm những thứ khác chứ."
Đột nhiên Long Y Hoàng
cảm thấy toàn thân vô lực, hai mắt đảo nhanh —— nãy giờ nói nhiều như
thế lại quay một vòng điểm ban đầu, lại tình cảm nữa chứ, lúc đầu hắn
nói dài dòng như vậy cũng chỉ làm nền cho những lời này thôi.
Nhưng mà, nàng lại không đành lòng phá hỏng thành quả Phượng Trữ Lan tân tân
khổ khổ đạt được, đành phải gật đầu: "Được rồi."
Phượng Trữ
Lan vui mừng, khi đang chuẩn bị tiếp tục đút nàng ăn canh thì tiếng đập
cửa đột nhiên vang lên, lực chú ý của Long Y Hoàng bị phân tán, Phượng
Trữ Lan lại giả vờ như không nghe thấy: "Đừng để ý đến ả, trước tiên
nàng uống hết đi, chuyện còn lại lát nữa giải quyết cũng không muộn."
"Để cho nàng đi vào đi, thời tiết bên ngoài rất lạnh, đừng để người ta bị đông lạnh." Long Y Hoàng nói.
Động tác của Phượng Trữ Lan cứng đờ, chỉ lạnh lùng phân phó một câu: "Cho ả vào."
Cửa mở ra, một nữ nhân khoác gió tuyết đi vào, sau đó cửa nhanh chóng được đóng lại.
Nàng ta bỏ áo choàng, dung mạo thanh lệ, đúng là Liễu Thiên Trừng không thể nghi ngờ.
"Có chuyện gì không?" Long Y Hoàng cười hỏi.
Liễu Thiên Trừng vỗ vỗ tuyết rơi trên người, ngẩng đầu, hai má bị đông lạnh
mà ửng hồng: "Thầy tướng số nói, hơn một canh giờ nửa tuyết sẽ ngừng,
phụ hoàng và mẫu hậu đã quyết định tiếp tục yến tiệc, mẫu hậu cho thiếp
tới thông báo một tiếng..."
"Câm miệng!" Phượng Trữ Lan giận dữ, nhanh chóng cắt đứt lời Liễu Thiên Trừng, vì thế nàng ta sợ tới mức không dám nói nữa.
"Tiệc gì vậy?" Long Y Hoàng cười cười, nhìn Phượng Trữ Lan.
"Không có gì, người nàng không khỏe, không đi cũng không sao..." Phượng Trữ Lan đáp qua loa.
"Ta đoán được không? Có phải là đầy tháng của Kỳ Hàn?" Long Y Hoàng cười giống khóc.
Phượng Trữ Lan cả kinh: "Nàng cũng biết."
"Ta nhớ rõ lắm, ngày hôm nay, là đầy tháng của Kỳ Hàn... Phượng Trữ Lan, ta biết ngươi không muốn ta lại chịu thêm kích thích gì, nhưng ngày đầy
tháng của Kỳ Hàn, ta làm sao có thể vắng mặt? Cho dù không thể nhìn thấy nó... Không thể ôm nó, tốt xấu gì, ta cũng muốn để toàn bộ mọi người
biết, ta là mẹ đẻ của Kỳ Hàn." Long Y Hoàng cười cười, đôi mắt sáng
trong đột nhiên u tối, lại cố gắng cười.
"Nàng chịu lạnh không
được, chứ đừng nói chi đến thời tiết đầy tuyết thế này, chẳng may bệnh
tình lại chuyển biến xấu thì làm sao?" Phượng Trữ Lan trách.
Long Y Hoàng nhìn nhìn hắn: "Chẳng lẽ bệnh tình của ta chuyển biến xấu, chàng cũng không muốn ta sao?"
Những lời này, lực sát thương đủ mạnh...
Phượng Trữ Lan sửng sốt một hồi, mới lại mở miệng, giọng điệu đã mềm mại như nước: "Không phải..."
"Vậy nha, dù sao ta cũng sẽ không vì bệnh nặng mà chết ở trên đường, ta cũng không lo lắng, chàng lại lo lắng vớ vẩn cái gì chứ," Long Y Hoàng dựa
sát vào hắn, đặt cằm trên vai Phượng Trữ Lan, cách bức rèm che nhìn
sang, thấy Liễu Thiên Trừng còn đang đứng ngơ ngác tại chỗ, cúi đầu,
không biết suy nghĩ điều gì, Long Y Hoàng cười: "Ta sẽ chờ gió tuyết
ngừng thổi sẽ đi, như vậy chàng yên tâm rồi chứ?"
"Vậy có
thể miễn cưỡng cho phép..." Phượng Trữ Lan vuốt ve lưng nàng, nhẹ nhàng
vỗ: "Được rồi, đừng làm loạn, đứng lên, trước tiên uống bát canh này đi, rồi uống thêm thuốc này, biết chưa?"
"Được rồi." Long Y Hoàng dời cằm, nhìn nhìn canh gà, nói: "Phượng Trữ Lan,