
ỉ nói là một quý bà yêu cầu ông đánh xe giúp mình, nửa canh giờ là được…” Giọng nam tử run run.
"Chỉ nửa canh giờ, lại cho nhiều châu báu thế này, chẳng lẽ phụ thân ngươi
không nghi ngờ gì?” Long Y Hoàng nhấc tay mở tập văn kiện trên bàn xem
qua.
"Bởi vì, bởi vì nhà thảo dân rất nghèo túng… Cho nên
phụ thân thấy nhiều châu báu như vậy nên không suy nghĩ nhiều.” Lý Quế
Giáp run giọng đáp.
"Thế phụ thân ngươi đâu?" Long Y Hoàng cười lạnh hỏi tiếp.
Cả người Lý Quế Giáp càng run dữ dội hơn: "Tới… Tới nay cũng không tìm được… Không biết ông đã đi đâu.”
"Chẳng lẽ ngươi không báo quan sao? Mặc kệ ông mất tích?” Long Y Hoàng nheo
mắt, Phượng Trữ Lan ho nhẹ hai tiếng, Long Y Hoàng hiếm khi nghiêm túc
ngoảnh lại nhìn hắn, im lặng.
"Phu nhân có lẽ không biết,
quan lại ở chỗ thảo dân đều là đen ăn đen, nếu thảo dân đi… Hẳn sẽ không nhận.” Lý Quế Giáp quỳ mọp xuống, Long Y Hoàng chỉ có thể nhìn được
quần áo bẩn và đầu tóc rối loạn của y.
"Vậy, ngươi có nhận ra người đã mời phụ thân ngươi là ai không?” Nàng lạnh lùng hỏi.
"Nhận ra nhận ra... Lúc đó đúng lúc thảo dân cũng ở đó, chẳng qua khi đó
không biết thân phận của người nọ, hôm nay mới biết.” Lý Quế Giáp khẩn
trương đáp.
"Là ai?"
"Vương phi Duệ vương phủ."
Long Y Hoàng cười thư thái, nhấc váy đi đến, nửa quỳ bên cạnh Lý Quế Giáp,
đẩy lọn tóc trước trán hắn ra, nâng cằm hắn: “Được, tạm thời ngươi chịu
khó ở lại Hình bộ một chút, ta sẽ tới đón ngươi, tiện thể giữ lại mạng
cho ngươi… Chậc, nhìn thế này, vì chạy trốn hẳn đã chịu không không ít
đúng không? Lại không buông những châu báu đó ra?”
Dáng dấp Lý Quế Giáp thanh tú, lúc này chỉ cắn răng không nói.
"Duệ Vương phi đâu?" Long Y Hoàng đứng lên, hỏi Trọng Cẩn.
"Ở trong ngục." Trọng Cẩn đáp.
"Trữ Lan, chúng ta đến đó xem đi.” Long Y Hoàng đi được hai bước, bỗng dừng lại, ngoảnh đầu cười nhìn Phượng Trữ Lan.
Phượng Trữ Lan gật đầu đồng ý, bước đến cạnh Long Y Hoàng trực tiếp nắm tay nàng, hai người cùng đi về phía đại lao.
Hai người rẽ trái quẹo phải, chốc lát cũng đến địa lao, lính ngục dẫn đường cho họ đến trước một phòng giam, Long Y Hoàng vẫn chưa thấy bóng dáng
Vân Phượng Loan thì đã nghe được một giọng nói rất quen thuộc.
Nàng dừng bước, cẩn thận lắng nghe đối thoại giữa Vân Phượng Loan và người nọ.
Phượng Trữ Lan thấy nàng dừng lại hắn cũng dừng theo, tò mò nhìn về phía phòng giam, chỉ thấy bóng lưng nam tử rắn rỏi.
Thân ảnh người nọ đối mắt với nhà gia, khẩu khí thương tiếc mà tuyệt tình:
“Vân Phượng Loan, không ngờ ngươi lại trở nên thế này, lại suy bại đến
nổi phải ăn cắp.”
"Ta không có trộm! Tuyệt đối không có!"
Trong phòng giam truyền ra âm thanh khác, là tiếng con gái, nàng ta kích động giọng nói to hơn bình thường: “Ta không hề trộm! Cái đó là cái gì
ta cũng không biết!”
"Không biết không thể nào, Trọng Cẩn
cũng đã phái người đi điều tra, hôm đó quý phụ đến nhà tên kia đích thật là ngươi, còn mang thai mà chạy loạn đến chỗ đó, chẳng lẽ không đáng
chú ý sao?” Long Diệp Vũ cười khẩy: “Hơn nữa, những trang sức đó rõ ràng là hồi môn của Y Hoàng, người đừng cho là ta hồ ngôn loạn ngữ, trước
ngày nó xuất giá, là chính ta cùng thúc thúc trắng đêm không ngủ chọn
lựa châu báu trong bảo khố làm hồi môn cho nó, hầu như tất cả châu báu
ta đều nhìn qua, chỉ cần liếc mắt là dễ dàng nhận ra, lẽ nào ngươi cho
rằng bây giờ ngươi có thể thoát tội được ư?”
"Không thể
nào!" Vân Phượng Loan hét to, Long Y Hoàng nghĩ có lẽ ả ta đã quát rách
cả họng: “Sao có thể là hồi môn của ả! Sao có thể! Chắc chắn có người vu tội cho ta! Từ trước đến giờ ta… Ta vốn không cho động vào đồ gì của ả! Tất cả châu báo đều lấy trực tiếp từ ngân khố trong Vương phủ!”
"Không đúng," Long Diệp Vũ cách cây gỗ, nghi ngờ đánh giá Vân Phượng Loan bên
trong: “Theo ta được biết, hồi môn của Y Hoàng được đưa thẳng đến trong
phủ Thái tử, sao có thể chạy vào Duệ vương phủ?”
Nghe hai người đối thoại, lập tức tâm tình Long Y Hoàng trở nên phức tạp.
Bây giờ quả là cơ hội tốt, nếu nàng nắm lấy cơ hội này, giấu đi bí mật kia
không nói cho bất kỳ ai thì cũng sẽ không ai biết khi đó chính nàng đã
cho người vận chuyển hồi môn của mình đến Duệ vương phủ để cứu Phượng Ly Uyên vượt qua nguy hiểm, hơn nữa còn khiến Vân Phượng Loan mang thêm
một tội danh, tương lai diệt trừ ả ta càng đơn giản hơn, nhưng không nói trong lòng nàng rất rối rắm.
Nói ra, thì Vân Phượng Loan sẽ được phán vô tội, bởi lẽ trước đây là nàng đem châu báu vào Duệ vương
phủ, cũng là đồ vật của người ta, cho dù Vân Phượng Loan lấy để mua
chuộc người khác cũng có thể lấy đại một cái cớ để thoát tội.
Thấy sắc mặt Long Y Hoàng bất thường, Phượng Trữ Lan quan tâm: "Y Hoàng, sao thế?"
Long Y Hoàng cúi đầu: "Không có gì..."
"Đừng khiến mình quá mệt, nào thích làm thế nào thì làm thế đó." Phượng Trữ
Lan nhẹ nhàng vuốt ve má nàng, khóe mắt cong cong.
"Trữ
Lan... Ta vẫn luôn chính trực, đúng không." Long Y Hoàng cắn cắn môi:
"Ta chưa từng vì muốn hại người mà vu khống cho ai, đúng không?"
"Ừm," Phượng Trữ Lan gật gật đầu: "Y Hoàng bất kể làm điề