Insane
Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325821

Bình chọn: 9.00/10/582 lượt.

Vũ đột nhiên liếc mắt nhìn Phượng Ly Uyên, ánh mắt cũng

không thiện cảm: "Ngươi cũng tin? Xem ra, ngươi và Y Hoàng cũng ở chung

không lâu, lại còn không biết nó ra sao? A… Nực cười, Y Hoàng làm việc

luôn luôn quang minh chính đại, tuyệt đối sẽ không tùy tiện vu khống cho kẻ khác, ngươi đừng nói với ta ngay cả cái này ngươi cũng không nhận

ra.”

"Đại ca!" Long Y Hoàng hơi tức giận: "Đừng nói với hắn những điều đó! Phí công vô ích!”

Phượng Ly Uyên tái mặt, cả ngươi ngẩn ngơ trong chớp mắt.

"Hừ, nếu Y Hoàng muốn ta không cần lo, tạm thời ta cũng không đếm xỉa, nhưng nếu nó giải quyết không được, ta sẽ ra tay thay nó.” Long Diệp Vũ đột

nhiên cười lạnh lùng, giống như ác ma khát máu: “Y Hoàng hay mềm lòng,

nếu nó muốn giết người, tuyệt đối sẽ cho người nọ chết không hề đau đớn, nhưng ta thì không như thế, mặc dù là thân huynh muội nhưng cách ta ra

tay thì kém nhiều lắm.”

"Ca ca! Rốt cuộc huynh có đi hay

không! Ở đây rất xui xẻo, về huynh cũng đừng ôm Kỳ Hàn!” Lọng Y Hoàng

cao giọng, ngay lúc này tình cảm rất phức tạp khiến người ta nghe mà

thất vọng.

Long Diệp Vũ lập tức xoay người đi, nhanh chóng

đuổi theo bước chân muội muội: “Đi nhanh thế làm gì? Ả đối xử với muội

như vậy… Ta còn chưa chửi đủ…”

"Ta không muốn nhìn thấy bọn

họ, đi càng nhanh càng tốt.” Long Y Hoàng nói khẽ, chợt thấy tay bị siết chặt, cúi đầu nhìn, không biết từ lúc nào Phượng Trữ Lan đã nắm lấy tay nàng, mười ngón tay hai người đan xen, truyền hơi ấm cho nhau, Long Y

Hoàng cảm thấy tâm tình thật nhẹ nhõm, vì thế cười bảo: “Chúng ta về

thôi.”

Phượng Trữ Lan cười hài lòng, hai người không để tâm

đến bóng đèn siêu cấp chói sáng Long Diệp Vũ kế bên, từ từ đi ra khỏi

nhà lao.

Long Y Hoàng và Phượng Trữ Lan lần lượt lên xe

ngựa, Long Diệp Vũ cũng muốn đi lên, lại bị Long Y Hoàng không thương

tình đạp một cước đi xuống, Long Diệp Vũ lảo đảo, đùng đùng ngẩng đầu,

vẻ mặt tan nát cõi lòng nhìn Long Y Hoàng: “Muội… Muội sao đối xử với

lão ca nhà mình như thế!”

Long Y Hoàng giơ một ngón tay, lắc lắc về phía hắn, đôi mắt híp lại: “Ca ca, huynh phải về phủ Thái tử trông nom Kỳ Hàn.”

"Sao, chẳng lẽ hai người không về?" Long Diệp Vũ kinh hãi.

"Muội muốn vào cung."

"Nhưng vừa rồi không phải muội nói..."

"Ta lừa bọn họ, đần," Long Y Hoàng xoay người chui vào xe ngựa, đột nhiên

lại ló đầu ra ném một câu: "Ca ca, huynh nhất định phải chú ý Kỳ Hàn, có lẽ tối tối muội mới về."

"Không được không được, ta cũng

phải đi!" Long Diệp Vũ nóng nảy, tay vừa bám vào thành xe, lại bị Long Y Hoàng gỡ ra: "Ca ca, ta cầu huynh, nếu Kỳ Hàn khóc thì sao? Mau về đi

về đi! Tối nay muội sẽ về! Đừng lo lắng quá! Muội không phải con nít!"

"Thật sự đêm nay sẽ về!” Long Diệp Vũ hồ nghi nói. Thấy hắn hơi xiêu lòng, Long Y Hoàng vội gật đầu.

"Nhưng nghe nói hoàng cung lúc này rất rối loạn." Long Diệp Vũ trầm ngâm, Long Y Hoàng kéo kéo tay áo hắn, tội nghiệp nói: "Ca, muội chính là chờ ngày hoàng cung loạn thế này..."

"Thật sự không sao? Chẳng lẽ muội không sợ?" Long Diệp Vũ nắm lấy tay Long Y Hoàng, ánh mắt không tín nhiệm.

"Trời, còn có thể có chuyện gì nữa? Không phải đã có Trữ Lan sao?" Long Y Hoàng cười nói.

"Chính vì có hắn ta mới lo lắng,” Long DIệp Vũ lo âu: “Chẳng may hắn thừa cơ

đêm khuya vắng người ức hiếp muội thì sao? Ca ca không có ở đó ai bảo vệ muội? Chẳng may muội bị hắn chiếm tiện nghi, ta không kịp chạy tới…”

Long Diệp Vũ còn đang dài dòng, người trong xe ngựa đã chịu không nổi

liền ho khan.

Long Y Hoàng thẹn quá thành giận nhéo mạnh lên mu bàn tay Long Diệp vũ: “Ca!”

"Ai... Ai kêu ta thương ngươi? Được được... Đi sớm về sớm, nếu trời tối mà

không thấy muội về, ta sẽ tiến cung tìm muội.” Long Diệp Vũ vội rút tay

ra, giả vờ thản nhiên phất tay.

"Đa tạ lão ca giơ cao đánh

khẽ! Ngày khác chắn chắn tiểu muội sẽ báo đại ân!" Long Y Hoàng hứng thú đáp, vào xe ngựa nhanh như chớp, chỉ chốc lát, Long Diệp Vũ nghe thấy

bên trong truyền ra tiếng kêu nhỏ của Long Y Hoàng: “A!”

"Khởi hành!" Giọng Phượng Trữ Lan mơ hồ truyền ra.

"Tiểu muội ơi!" Long Diệp Vũ đột nhiên đưa hai tay lên miệng làm thành cái

loa, hét về phía xe ngựa ngày càng xa xa: "Ngộ nhỡ hắn thật sự có mưu đồ quấy rối, muội đừng nương tay, cùng lắm thì ta ngọc nát đá tan a..."

Xe ngựa chạy về phía trước được một quãng, ngay lúc Long Diệp Vũ xoay

người định đi, chợt nghe được tiếng xấu hổ và giận dữ của Long Y Hoàng:

"Chán ghét!"

"Tiểu muội trưởng thành... Không giữ được..."

Long Diệp Vũ lắc đầu, thở dài, lại thở dài, tự mình đi về phủ Thái tử,

tiện tay bẻ một nhánh cây: "Gió thổi hiu hiu a, nước sông Dịch lạnh ghê í a ... Bổn thiếu gia vừa đi í a, tiêu dao í a í a..."

Đại môn hoàng cung, phu xe mặt đỏ tai hồng đánh ngựa dừng lại, thị vệ hai bên cũng dừng theo, sắc mặt nghiêm nghị.

Màn xe được một bàn tay ngọc nhấc mạnh, không có chút dịu dàng, mặt Long Y

Hoàng đỏ ửng như hoa nổi giận đùng đùng nhảy xuống xe.

Y phục nàng hơi rối loạn, tóc cũng rối, trên làn da trắng mịn ở cổ có một dấu vết mơ hồ ửng đỏ.

"Không đứng đắn không đứng đắn... Không đứng đắn đư