
u gì đều có nguyên tắc của mình."
"Hồi môn của ta... Là chính ta gọi người đưa đến Duệ vương phủ, đã lâu trước kia, ta chỉ là…”
"Ta biết rõ, nàng không cần giải thích," Phượng Trữ Lan lại gật gật đầu,
đôi mắt lấp lánh, rồi nhéo mũi nàng, cười bảo: “Một rương hồi môn của
nàng đột nhiên biến mất sau một đêm, cũng không có ai phát hiện ra điều
gì khả nghi cho nên ta nghĩ có lẽ nàng đã lấy đi làm việc gì rồi.”
"Lúc đó quả thật ta không hề động đến một phân tiền của phủ Thái tử, thật
không có!” Long Y Hoàng căng thẳng chợt kéo góc áo hắn, thanh minh cho
mình.
"Ta biết, quả thật không thiếu xu nào... Bất quá, Y
Hoàng, nàng và ta cần gì phải chia rạch ròi như thế? Đều là phu thê
không phải sao?” Phượng Trữ Lan cười rất sâu: “Chẳng lẽ nàng vẫn không
tin ta?”
Long Y Hoàng lắc đầu lia lịa.
"Vậy là
được rồi, chúng ta cùng đi xem thử đi, dù nàng cảm thấy bất an… Chắc
chắn còn cách giải quyết khác.” Phượng Trữ Lan siết chặt tay Long Y
Hoàng, ấm áp trong lòng bàn tay truyền đến đáy lòng nàng.
Chợt Long Y Hoàng cảm thấy rất yên tâm, lo lắng lúc nãy cũng tan thành mây khói.
Nàng ngoan ngoãn đi theo Phượng Trữ Lan, đi qua bức tường, bước thẳng vào trong nhà giam.
Long Diệp Vũ vừa thấy hai người đến đây, ngừng lại một chút: “Các ngươi cũng tới.”
Phượng Trữ Lan gật gật đầu, quay đầu nhìn sang thì thấy phòng giam ẩm ướt và
mờ tối, Vân Phượng Loan đứng sau thanh gỗ, trừng mắt nhìn Long Y Hoàng.
Ả mặc bộ quần áo trắng toát, lại dính chút bẩn, trang sức trên búi tóc cũng bị lấy đi, tóc hơi lộn xộn, rất giống nữ quỷ.
"Long Y Hoàng!" Ả vội vả đi về hướng Long Y Hoàng, hai tay bám chặt song gỗ,
đầu ngón tay như muốn bóp chặt cây gỗ, ả không cam lòng trừng trừng:
“Chính ngươi đã đổ tội cho ta đúng không! Ngươi cố ý đem hồi môn của
mình vào vương phủ! Chờ đến ngày hôm nay đúng không! Ăn cắp vốn không
phải là tội lớn, nhưng ngươi thông đồng với hoàng hậu, cấu kết với Hình
bộ thượng thư! Cố ý chỉnh ta thành thế này đúng không!”
"Nếu là dùng trang sức của ta, ta không có lời nào để nói, dù sao từ trước
đến nay ta chưa từng quan tâm đến những thứ đó,” Long Y Hoàng khinh miệt liếc mắt nhìn ả một cái rồi nhìn sang chỗ khác ngay tức khắc, giũ tay
áo: “Nhưng mà không chỉ có vấn đề ăn cắp đấy chứ? Nếu trước đây ngươi
không cấu kết với người khác muốn giết ta thì sao có ngày phải lưu lạc
đến mức này?”
"Ta không có! Không có! Ngươi có chứng cớ gì!
Giết ngươi là rõ ràng là người khác! Là người võ lâm minh!" Vân Phượng
Loan run cả người, giọng nói cũng run rẩy.
"Ngươi cũng biết
là người của võ lâm minh?” Long Y Hoàng nghiêng người, liếc xeo ả:
“Chẳng lẽ còn dám nói không biết nữa ư? Có phải vì ngươi biết người đó
là người của võ lâm cho nên lợi dụng ân oán giữa võ lâm và hoàng thấy để hãm hại ta?”
"Ta... Ta thật không có!" Vân Phượng Loan vội vã thanh minh.
"Không phải ngươi? Thế khi ta vừa mới chạy xuống xe, tại sao ngươi lại vội vã
giục phu xe đánh xe đi mau? Lại không dám dùng phu xe của vương phủ hoặc của hoàng cung, bây giờ tên phu xe đó đâu?” Long Y Hoàng cười khẩy:
“Đổi vấn đề khác, tại sao lại khéo đến thế, thời điểm ta chỉ có một mình ngươi lại muốn vào thị trấn chơi? Vì sao ngoại trừ tên phu xe ra ngươi
không mang theo ai khác? Vì sao biết rõ mình đang mang thai không thích
hợp đến nơi nguy hiểm nhưng vẫn khăng khăng đi cho bằng được?”
"Ta..." Vân Phượng Loan há miệng thở dốc, nhất thời không thể phản bác.
"Bây giờ chỉ còn thiếu chứng cứ mà thôi, sớm muốn gì cũng sẽ đến, hà tất gì
phải ngạc nhiên? Từ lúc ngươi bắt đầu muốn giết ta nên nghĩ đến kết cục
ra sao.” Long Y Hoàng nhìn Vân Phượng Loan tái mặt, nhếch môi không có
chút cảm tình, trong lòng hơi đắc ý.
"Là ngươi muốn giết Y
Hoàng!" Long Diệp Vũ chợt kinh hãi! Không thể tin nhìn người trong phòng giam: "Vân Phượng Loan, Y Hoàng cùng lớn lên với ngươi, chẳng lẽ ngươi
vì một tên nam nhân mà muốn giết nó! Hơn nữa nó cũng không hề chọc giận
ngươi cái gì!"
Long Diệp Vũ từ khiếp sợ dần dần phẫn nộ,
siết chặt tay thành nắm đấm, tựa như một phút sau hắn không nhịn được sẽ vọt vào phòng giam trực tiếp đánh chết Vân Phượng Loan.
"Ca ca, đừng quá xúc động, bản thân muội sẽ xử lý tốt.” Long Y Hoàng không
nhanh không chậm bước đến trước mặt Long Diệp Vũ, giọng hờ hững: “Trước
đây vì ta đã đáp ứng với Phượng Ly Uyên sẽ không tổn thương đến ả cho
nên vẫn luôn nhịn đến bây giờ, nhưng đã không thể chịu đựng được nữa,
hơn nữa, chính ả gieo gió gặt bão, ta cũng không có ra tay làm hại ả
không phải sao?”
Vân Phượng Loan chấn động mạnh, răng chạm
vào nhau run lên: “Long Y Hoàng! Đồ tiện nhân! Ngươi có chồng mình còn
chưa đủ! Còn đi quyến rũ hắn! Tiện nhân! Ngươi chết cũng không đáng
tiếc!”
Long Y Hoàng muốn đánh cho ả một bạt tai, vừa xoay
người thấy trước Vân Phượng Loan là thanh gỗ chắn, cũng lười động thủ,
chẳng may đánh vào cây gỗ thì mình chịu thiệt rồi.
Đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Long Y Hoàng thôi dùng
ngôn ngữ kích động Vân Phượng Loan nữa, vô thức xoay đầu nhìn ra ngoài.
Phượng Ly Uyên phong trầ