
muốn nhìn Vân Phượng Loan: “Mặc dù phu xe đó đã chết, nhưng con
trai hắn vẫn còn sống, bất quá những châu báu ngươi cho hắn lại hại chết hắn, chẳng lẽ ngươi không biết, những châu báu đó đều là của hồi môn
của ta sao?”
Sắc mặt Vân Phượng Loan từ trắng chuyển thành xanh, môi run run, con mắt hồng như sắp khóc.
"Ngươi nhận hay không nhận? Ta không rảnh dây dưa với ngươi, hiện giờ ta đến
Hình bộ hoàn toàn do ngẫu hứng, Trữ Lan và Kỳ Hàn đang ở nhà chờ ta.”
Long Y Hòang vỗ tay áo, thờ ơ nói.
"Ta không nhận! Ta không
hại ngươi! Ta không làm! Ta cũng không thông đồng với ai cả! Không có!”
Vân Phượng Loan quát hết sức, giọng thảm thiết vang vọng trong đại lao,
như quỷ khóc la.
"Truyền chứng nhân lên đây đi." Long Y
Hoàng bất đắc dĩ thở dài, thương xót nhìn Vân Phượng Loan đang vị vây
bên bờ vực thẳm.
Trọng Cẩn lập tức sai người dẫn Lý Quế Giáp vào, Lý Quế Giáp vừa nhìn thấy Vân Phượng Loan, một mực khẳng định là người đó.
Lý Quế Giáp nhận xong người, Long Y Hoàng mắt lạnh nhìn Trọng Cẩn, Trọng
Cẩn xem khẩu cung, lại nhìn vật chứng Minh Yên cung cấp, suy nghĩ một
hồi, nói: “Nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, có thể ra hình phạt.”
"Hình phạt gì?" Long Y Hoàng nàng cười nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Vân Phượng Loan.
"Mưu hại thái tử hoàng thất... Chưa thành, cuối thu hành hình." Trọng Cẩn run rẩy mở bức thư ra nhìn, nghiêm túc nói rằng.
"Giờ mới đầu hạ, phải chờ tới cuối thu?” Long Y Hoàng hơi ngạc nhiên: “Lâu
lắm, Trọng Cẩn.” Nàng gọi tên Trọng Cẩn cố tình nặng giọng, ánh mắt rất
sắc bén.
"Vậy Thái tử phi nương nương..." Trọng Cẩn vội nhìn nàng, chỉ thấy Long Y Hoàng nhếch miệng, nụ cười lãnh khốc: “Ngày mai
đi, ả rất thích lửa, ta cũng không muốn ép ả chịu hình phạt khác, gậy
ông đập lưng ông, luôn là cách ta giải quyết vấn đề.”
"Ngày mai, này..."
"Trọng Cẩn, hiện tại hoàng cung đại loạn, loại chuyện vặt vãnh này không đáng
phải xem xét, ta còn phải tiến cung thăm phụ hoàng và mẫu hậu, ngày mai
hành hình, nhớ phải báo cho ta biết.” Dứt lời, Long Y Hoàng lườm người
đang ngây ngốc đứng bên cạnh, vội quay đầu, không biết Minh Yên đi tới
cửa đại lao từ lúc nào.
Cũng đúng, sứ mạng của hắn là đến đưa chứng cứ, giờ mục đích đã đạt, hắn cũng không ở lại lâu.
Thân là một trong tứ đại hộ pháp của Võ lâm minh, đến giúp người triều đình
đã là hết sức khó khăn, không biết khi hắn trở về còn phải chịu ánh mắt
của người khác thế nào nữa.
"Minh Yên!" Sau khi phân phó
Trọng Cẩn xử lý ổn thỏa, Long Y Hoàng lập tức đuổi theo, ra khỏi địa
lao, thấy Minh Yên đứng tại chỗ, tầm mắt nhìn thẳng phía trước, hình như có một người không nghĩ đến xuất hiên trước mặt hắn.
Long Y Hoàng từ từ đi đến, nhất thời, lời định nói với Minh Yên đều bay mất —— lại và Phượng Ly Uyên
Hắn tới làm gì? Đến thăm thê tử của mình?
Long Y Hoàng đã lâu rồi không có nhìn Phượng Ly Uyên ở khoảng cách gần như
vậy, vừa nhìn hắn, hình như hắn gầy đi… Trong đôi mắt không có sức sống, tiều tụy hốc hác.
"Minh Yên." Hắn nhìn thoáng qua Long Y Hoàng, chần chờ một hồi, mới từ từ lên tiếng
Minh Yên không có chút biểu tình xúc động nào, chỉ gật đầu: "Đã lâu không gặp."
"Ngươi tới làm gì?" Trong mặt Phượng Ly Uyên hiện lên kinh ngạc.
"Ta chỉ tới đưa chứng cứ chuyện trước đây Vương phi của ngài sát hại Thái tử phi.” Minh Yên thong thả đáp.
"Là... Là thật?" Phượng Ly Uyên kinh ngạc.
"Là thật, nếu không tin, ngài có thể đến hỏi Tử Tuyển, nàng ta là người
biết rõ nhất, mà ta, chỉ làm theo ước nguyện cuối cùng của minh chủ, đến đây giúp Thái tử phi diệt trừ kẻ thù.” Minh Yên rũ mi, giọng vẫn lạnh
nhạt.
Trong phút chốc Phượng Ly Uyên đột nhiên chấn động
mạnh, nhanh chóng quay đầu nhìn Long Y Hoàng, Long Y Hoàng nhìn thẳng
vào ánh mắt đầy kinh hoàng của hắn, nhích người từ từ nói: “Ta không vi
phạm lời hứa, ta không hề động đến nàng ta, tất cả đều là nàng ta gieo
gió gặt bão.”
Môi Phượng Ly Uyên mấp máy, muốn nói gì nhưng cũng không thốt nên lời, Long Y Hoàng bước về phía hắn: “Ngày mai hành hình.”
Phượng Ly Uyên siết tay thành nắm đấm, ánh mắt hơi mơ hồ, Long Y Hoàng đứng
bên cạnh hắn, liếc mắt nhìn hắn: “Mà bức màn giữa ta và ngươi cũng nên
chuẩn bị kết thúc.”
Minh Yên vẫn đứng đấy nhìn, chợt cảm
thấy giữa hai người lại cách nhau bởi vực sâu vạn trượng, làm thế nào
cũng không vượt qua được khe rãnh.
Long Y Hoàng nói xong
bước đi, không lưu lại chút cảm tình, Phượng Ly Uyên vội vàng xoay người muốn bắt lấy tay nàng, nhưng túm lấy khoảng không.
Thậm chí, đầu ngón tay hắn còn tiếp xúc với làn không khí còn lưu lại hơi ấm của Long Y Hoàng, nhưng mà người…đã đi xa rồi.
Minh Yên nhếch môi, cũng từ từ bước đến trước mặt Phượng Ly Uyên đang mất mác, hơi chắp tay: “Cáo từ, hẹn gặp lại.”
Phượng Ly Uyên thu tay về, nhìn lòng bàn tay, năm ngón tay từ từ cong lại,
Minh Yên đang muốn rời khỏi đó, thình lình hắn lên tiếng: “Minh Yên!”
Minh Yên dừng bước, vạt áo đen từ từ rũ xuống, hắn lạnh lùng: “Chuyện gì.”
"Mộ Dung... Thật đã chết rồi sao?" Phượng Ly Uyên nắm chặt tay, khớp xương
như muốn nứt ra, mặt trắng bệch bi ai, hắn từ từ mở mắ