
ở thành cấm kỵ không ai dám lên tiếng.
Chuyện hoàng hậu được điều tra là
do người đầu độc, mà hoàng đế xử lý “hung phạm” qua loa, gia tộc hoàng
hậu bắt đầu bất mãn gây rối, một số bộ tuyên bố đình công, nhất thời
hoàng đế bị chuyện triều chính dồn dập ép không thở nổi, ngay sau đó còn phải trấn an lòng các phi tần hậu cung đang hoang mang, tạm thời không
còn thời gian dành cho việc khác, nhưng chuyện Vân Phượng Loan còn chưa
giải quyết, Long Y Hoàng xuất chiêu, chuẩn bị thôn tính ả.
Giờ... Có phải giải quyết vấn đề hoàng trừ trước không?
Nhưng mà xem ra bây giờ, Phượng Ly Uyên quá lỗ mảng, dễ bị kích động, không
chỉ người của hoàng hậu, ngay cả các lão đại thần đứng về phía hắn cũng
không tán thành, nếu so sánh thì Hoàng thái tử Phượng Trữ Lan quả thực
càng xuất sắc hơn...
Hoàng đế bị vấn đề quấn lấy phiền hà, rốt cuộc có một ngày vào đêm không chịu nổi áp lực, ngã bệnh.
Lần này không chỉ có hậu cung, ngay cả triều định cũng loạn cả lên, các đại thần chia làm hai phái, đều kiên trì giữ vững quan điểm, ầm ĩ không ai
nhường ai.
Hoàng cung đang loạn vô cùng, Long Y Hoàng và
Phượng Trữ Lan trốn trong phủ Thái tử hưởng thụ thanh nhàn, dính sát
nhau ngọt ngào sến sến, thảo luận vấn đề nên sinh con gái hay sinh con
trai, lần nào Long Diệp Vũ cũng hét to buồn nôn không thể chịu nổi rồi
chạy đi.
Trong hoàng cung, các thái y bận tối mày tối mặt,
vừa chăm sóc hoàng đế lại còn phải quan sát tình trạng hoàng hậu, tất cả mọi người như đang ngồi trên đống lửa, nếu có điều gì bất trắc không
chừng mũi giáo sẽ chỉ về mình ngay tức thì, như đi trên băng mỏng.
Sau đó, Long Y Hoàng dành chút thời gian đến Hình bộ một chuyến, hỏi Trọng Cẩn việc Vân Phượng Loan điều tra tới đâu.
Trọng Cẩn vừa lật tài liệu, vừa lắc đầu, nghe nói mấy ngày nay hắn và Phượng
Nghĩa Dương đang ầm ĩ không vui, hẳn có liên quan đến Phượng Mộ Tử đi,
chỉ sợ là lực bất tòng tâm.
Long Y Hoàng chán chường chuẩn bị rời khỏi, nhưng vừa ra đến cửa, bất ngờ gặp một người đã lâu không gặp.
Nàng vừa nhìn thấy bóng dáng người nọ, giật mình vội che miệng suýt nữa la thất thanh.
Người nọ lạnh lùng không hề cười, chỉ nói một câu: “Đã lâu không gặp, Thái tử phi.”
Long Y Hoàng kích động giọng run run: "Minh Yên... Minh Yên, sao lại là ngươi?"
"Ta đến làm nhân chứng." Minh Yên lạnh lùng nói: "Bị người ủy thác, với tư
cách nhân chứng, giúp ngươi sớm giải quyết Vân Phượng Loan."
Long Y Hoàng ngập ngừng: "Là ai?"
"Ngươi không cần biết."
"A... Vậy, vậy Mộ Dung đâu... Hắn..."
"Hắn đã chết."
"Ta biết... Hắn chôn ở đâu? Ta muốn đi thăm hắn." Long Y Hoàng cúi đầu lầm bầm.
"Không cần thăm, hắn cũng không muốn gặp ngươi." Minh Yên vẫn không đổi nét mặt.
"Ta biết... Hắn muốn gặp, là Vị Ương, mà ta, chính là Long Y Hoàng." Long Y Hoàng hoảng hốt, thống khổ nhắm mắt lại: "Là ta có lỗi với hắn..."
Minh Yên mặc kệ Long Y Hoàng, bước vào Hình bộ, đi thẳng vào gặp Trọng Cẩn.
Long Y Hoàng đứng tại chỗ sửng sốt hồi lâu, mới quay người đi vào, Minh Yên
chắp tay đứng trước bàn án, không biết đã nói gì với Trọng Cẩn, sau khi
Trọng Cẩn nghe xong sắc mặt đại biến, vội vàng bỏ tài liệu trong tay
xuống đi thẳng đến đại lao.
"Minh Yên, khi đó cùng cấu kết
với Vân Phượng Loan giết ta không phải ngươi, ngươi có chứng cứ gì có
thể tử hình ả?” Long Y Hoàng hơi vội vàng, hai tay nắm chặt, móng tay để lại vết lõm sâu trên mu bàn tay.
"Nàng và Vân Phượng Loan
liên lạc qua thư," Minh Yên vẫn chắp tay sau lưng, giọng lạnh lùng:
“Những thứ khác đều bị hủy, chỉ còn lại một phong thư này, kèm theo tín
vật của nàng ấy và bút tích của Vân Phượng Loan.”
"Sao ngươi lại có?" Long Y Hoàng ngạc nhiên: "Không phải bọn họ đã hủy hết rồi sao."
"Tử Tuyển lưu lại để ngừa vạn nhất, nói cách khác chính là ngày hôm nay,”
Minh Yên đột nhiên cười khẩy: “Cô ta muốn thoát thân, nhưng lại bị buộc
phải giao phong thư quan trọng này cho ta, mục đích chính là giúp ngươi
diệt Vân Phượng Loan.”
"Bị buộc? Bi ai bắt buộc? Minh Yên,
ngươi nhận ủy thác của ai tới giúp ta?” Long Y Hoàng như đã tóm được sơ
hở, liền truy tới cùng: “Minh Yên, trả lời ta! Đừng tưởng im lặng là có
thể trốn tránh!”
"Là ai không quan trọng, nhưng hy vọng Thái tử phi nhớ kỹ, đã từng có người… Không tiếc tất cả, trả giá lớn ra sao, đều vì hạnh phúc cả đời của ngươi.” Ánh mắt Minh Yên hơi lóe lên, khóe
miệng vẫn là nụ cười lạnh lùng, Long Y Hoàng lại ngây người đứng đó.
Tâm tình lại kích động không ngớt, Long Y Hoàng hít thở sâu, mỉm cười:
“Minh Yên, ngươi cho rằng chứng cứ ít thế này có tác dụng sao?”
Minh Yên bất mãn liếc nhìn nàng: “Tình huống bây giờ, hoàng đế hoàng hậu ngã bệnh, triều đình đã sớm đại loạn, thế lực bên hoàng hậu nhất định sẽ
hướng về ngươi và Phượng Trữ Lan, Phượng Ly Uyên và Vân Phượng Loan tứ
cố vô thân, bất luận bằng chứng nhỏ đến đâu cũng có thể trực tiếp lấy
mạng ả.”
"Ngươi nghĩ, hay ngươi đó nghĩ?” Long Y Hoàng ngẩn
người, vốn muốn bắt bẻ trong từng câu Minh Yên nói, không nghĩ rằng hắn
lại cân nhắc chu toàn đến thế, đành cười miễn cưỡng.
"Ta
đương nhiên không hề