pacman, rainbows, and roller s
Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325284

Bình chọn: 7.5.00/10/528 lượt.

t ra, sâu trong

đôi mắt ẩn náy tia sắc bén.

"Chết trước mặt ngươi, còn có thể giả bộ?" Minh Yên thản nhiên nói.

"Là ai giết hắn?" Phượng Ly Uyên hỏi.

"Vấn đề này, không ai rõ hơn ngài không phải sao?” Minh Yên chợt cười rất

quỷ dị: “Chẳng lẽ không phải ngài sao? Duệ vương gia.”

"Ta

cái gì cũng không biết! Còn cả Tử Tuyển vì sao lại nói với ta những lời

đó!" Phượng Ly Uyên vứt nắm đấm xuống: “Nếu thật là ta giết Mộ Dung, vậy vì sao bây giờ ngươi không giết ta! Ngươi hẳn nên giết ta báo thù mới

đúng!"

"Ta đã từng là thuộc hạ của ngài, niệm tình xưa, ta

không động thủ, hơn nữa mục đích hôm nay ta đến chỉ vì muốn chỉ ra Vương phi của ngài cấu kết với Lâm Nguyệt mưu hại Thái tử phi, chuyện đã

xong, cáo từ.” Khẩu khí Minh Yên hơi gấp rút, vội vàng nhảy lên, phút

chốc không thấy bóng dáng.

Khinh công của hắn không tồi, Phượng Ly Uyên biết rõ.

Cuối cùng, Phượng Ly Uyên đấm mạnh vào ván gỗ, mang theo phẫn hận, mà Vân Phượng Loan, hắn nên đối mặt thế nào?

Phượng Ly Uyên ép mình phải tỉnh táo, đứng ở cửa đại lao rất lâu mới nhích người đi vào.

Từng bước từng bước đi xuống bậc thang, tâm tình hắn càng thêm nặng nề.

Hắn ấp ủ rất nhiều may mắn về Vân Phượng Loan, ít nhiều gì cũng có chút

tình cảm, dù không phải yêu, nhưng cũng không chán ghét, giờ còn có

Nguyên Khải…

Lúc trước đã biết một chút manh mối, Phượng Ly

Uyên không muốn nghĩ thêm nhiều, vì Nguyên Khải, hắn không muốn, vì mẹ

ruột Nguyên Khải, hắn cũng không muốn… Nhưng, hắn cũng không tiếp nhận

hiện thực Long Y Hoàng chết.

Hắn yêu Long Y Hoàng, rất yêu rất yêu, nhưng loại yêu đó…. Đã chia cho nhiều người lắm.

Hoàng thất vô tình, mẫu thân khi bị giam ở Bình Tâm điện đã từng nói lời đầy ý nghĩa sâu sắc với hắn, trong hoàng thất, mọi người đều vị quyền thế địa vị, đều luyện bản thân mình thành kẻ lãnh huyết vô tình, hoàng đế, còn

có mẫu thân của Phượng Trữ Lan là một thí dụ rõ ràng trước mặt, bà không hy vọng con trai mình cũng trở thành người như vậy, vì thế từ nhỏ đã

dạy hắn, sau này đối xử với người bên cạnh đều phải đối xử tốt.

Hắn đối người bên cạnh quả thật rất tốt, cũng tổn thương người đối xử tốt với hắn.

Hắn dám nói mình quả thực rất yêu Long Y Hoàng, yêu khác với những kẻ khác, nhưng… Nhưng hắn không làm được, không thể vì nàng mà thương tổn tới

người bên cạnh mình, chính bởi vì quá yêu, cho nên không an tâm, khi

nàng còn ở bên cạnh Phượng Trữ Lan một ngày, bản thân hắn cũng không dám tin nàng một lần.

Đi vào địa lao, Trọng Cẩn đang thu nhẫn cùng thư, cảm thấy có người đi tới, vội ngẩng đầu: "Vương gia..."

"Vân Phượng Loan đâu?" Ánh mắt Phượng Ly Uyên lạnh lẽo khác thường, giọng điệu trống rỗng, không chút tình cảm.

"Vừa mới cho người dẫn vào phòng giam." Trọng Cẩn chần chờ một hồi, vẫn thành thật đáp.

"Ta đi gặp nàng." Phượng Ly Uyên gật gật đầu, xoay người đi ra, giống như Quỷ Hồn vô thanh vô tức.

"Đại nhân, để hắn đi gặp... Phạm nhân không có chuyện gì chứ?" Có một tên

ngục tốt phụng sự giúp việc, giúp Trọng Cẩn thu dọn đồ đạc, hắn hỏi một

câu.

Trọng Cẩn sửng người rất lâu, cũng không trả lời, sau

cùng nhìn lá thư trong tay: “Nếu hắn còn tình cảm với Thái tử phi, vậy

sẽ không có chuyện gì… Ngược lại, ta cũng không dám đảm bảo, nhưng, dù

hắn có sức cũng khó trốn khỏi lưới luật, huống chi còn dẫn theo phạm

nhân bỏ trốn?”

Ngục tốt cái hiểu cái không gật gật đầu,

Trọng Cẩn lại nói: “Truyền lệnh xuống, trước ngày mai mọi người phải

canh phòng nghiêm ngặt, tăng binh mã, người trong phòng giam, một người

cũng không được thiếu.”

"Vâng, thuộc hạ tuân mệnh!"

Lại đi trở về phòng giam, Phượng Ly Uyên đứng từ xa nhìn Vân Phượng Loan

đang lo lắng bất an đi qua đi lại trong phòng giam.

Hắn tới

gần song tù, Vân Phượng Loan liếc mắt nhìn thấy hắn đến, vui mừng, vội

vàng chạy tới nói: “Vương gia! Chàng tới gặp ta đúng không!”

Phượng Ly Uyên gật gật đầu, khóe miệng cười thản nhiên.

Vân Phượng Loan kích động đến rơi nước mắt, hai tay nắm chặt song tù:

“Vương gia! Thiếp bị oan! Không biết Long Y Hoàng tìm ở đâu ra nhân

chứng vật chứng, muốn đẩy thiếp vào chỗ chết! Người đó nhất định là do ả cho người mạo danh! Bọn họ muốn hại chết thiếp! Vương gia, chàng nhất

định có cách cứu thiếp ta ngoài! Nhất định có!”

Phượng Ly

Uyên cười khổ lắc đầu: "Người đó không phải giả mạo, quả thật là một hộ

pháp trung thành nhất của võ lâm minh, hắn tên Minh Yên, đã từng là hộ

pháp của ta.”

Nụ cười của Vân Phượng Loan cứng đờ, vội nói:

“Vậy nhất định là Long Y Hoàng thông đồng với hắn! Bọn họ giả tạo chứng

cứ muốn hãm hại ta!”

"Minh Yên không lý do gì vô duyên vô cớ hãm hại ngươi, hắn lại càng không giúp người ngoài võ lâm minh, trừ khi đó là lệnh của minh chủ, ai nói hắn cũng không nghe,” Tay Phượng Ly

Uyên lướt qua song tù, thoáng vỗ về tóc Vân Phượng Loan: “Hơn nữa hắn

cũng không thích Y Hoàng, ta không tin hắn sẽ vui lòng vì Y Hoàng hãm

hại ngươi… Lại càng không tin, ngươi vô tội.”

Cả người Vân Phượng Loan phát run: “Vương gia, ta thật không có hại Long Y Hoàng! Thật không có! Chàng tin ta!”

Phượng Ly Uyên lắc đầu, vẫn