Teya Salat
Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325400

Bình chọn: 7.00/10/540 lượt.

i hẻo lánh đó hóng gió.

Chỉ sợ là ôm cây đợi thỏ.

Vào nơi ở của Tĩnh quý phi, trước tiên Tĩnh quý phi thu xếp mời Phượng Trữ

Lan vào phòng bên trong đại sảnh nghỉ ngơi, sau đó nói gì mà chuyện con

gái người khác không thể nghe nên viện cớ kéo Long Y Hoàng vào khuê

phòng mình, khiến Phượng Trữ Lan cô độc một mình.

Khuê phòng của Tĩnh quý phi rất tao nhã, đa số đều là hoa cảnh, nhngw khi cô ta

vừa mở rương châu báu ra, Long Y Hoàng hít một hơi lạnh.

Không phải Long Y Hoàng thiếu châu báu, cũng không phải chưa từng thấy châu

báu, mà chính là ở chỗ của Tĩnh quý phi, châu báu cô ta có không nhiều

nhưng quý, ngoài quý ra, vừa nhìn biết ngay là châu báu thượng hạng, giá trị liên thành.

Hơn nữa, chỉ sợ đều là trấn quốc chi bảo của hoàng thất.

Tĩnh quý phi thu xếp đống châu báu, sau đó nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Long Y Hoàng, cười nhã nhặn: “Thái tử phi thích không?”

Long Y

Hoàng nhanh chóng hoàn hồn nói: “Không, Y Hoàng không dám… Nhưng mà,

Tĩnh quý phi sao lại có nhiều châu báu quý giá thế này?”

"Thực không dám dấu giếm, tổ phụ ta đã từng là Nguyên soái khai quốc, trước

đây cùng Thái tổ hoàng đế đánh đông dẹp tây, chinh phục rất nhiều quốc

gia, chiến công nhiều vô kể, Thái tổ hoàng đế ban thưởng cho tổ phụ

không ít chiến lợi phẩm, tổ phụ vẫn luôn lưu giữa, giờ đây ta gả vào

thâm cung, người nhà nghe nói những châu báu này có linh khí nên để ta

mang theo.” Tĩnh quý phi nói xong, cầm một cái hộp, mở ra, nhất thời bên trong hộp tỏa ra ánh sáng chói mắt.

Long Y Hoàng vội quay

đầu đi, chờ thích ứng được với ánh sáng rực rỡ đó mới quay lại… Trong

hộp, rõ ràng là một viên dạ minh châu màu tím lớn bằng nắm tay!

Tĩnh quý phi đóng nắp lại, đặt vào tay Long Y Hoàng: “Nếu Thái tử phi thích, cầm lấy đi, coi như là quà ra mắt.”

"Này..." Long Y Hoàng đặt xuống, lúng túng nói: "Quà ra mắt này cũng quá quý giá."

"Không quý giá không quý giá... Chỉ cần Thái tử phi thích là được rồi, " Tĩnh

quý phi không phân trần nhét cái hộp vào lòng Long Y Hoàng: “Hơn nữa,

sau này sợ rằng còn làm phiền Thái tử phi, chút lễ mọn này sao đáng giá

chứ?”

"Y Hoàng không hiểu quý phi đang nói gì." Long Y Hoàng hít thở sâu một hơi, nhỏ giọng nói.

Tĩnh quý phi đến gần Long Y Hoàng, cố tình thì thầm bên tai nàng, môi son đỏ thắm nhìn chói mắt: “Hoàng hậu bệnh nặng, quyền hậu (*) treo lơ lửng,

hậu cung đã đại loạn, chẳng lẽ Thái tử phi không cảm thấy nên chọn ra

một người có năng lực đứng ra quản lý sao?”

(*)quyền hậu: quyền lực của hoàng hậu

Long Y Hoàng chấn động, người ta cũng đã nói thẳng thế rồi đó: “Nhưng, nhưng mà quý phi nương nương hẳn nên đi tìm phụ hoàng, sao lại tìm Y Hoàng? Y Hoàng thật là…”

"Thái tử phi, ngài đừng khiêm tốn, Hoàng

thượng đã lâu không đến hậu cung, hơn nữa…” Tĩnh quý phi càng nhỏ giọng

hơn: “Hiện nay, có ai mà không biết bởi vì hoàng hậu cưỡng ép đoạt lấy

Hoàng thái tôn, đả thương Hoàng thái tử, mới bị ngài… Khụ khụ.” Sau

cùng, Tĩnh quý phi cố tình ho nhẹ vài tiếng, ngắt lời đang nói, ánh mắt

thần bí khó lường nhìn Long Y Hoàng, chờ nàng đáp lời.

"... Hóa ra quý phi nương nương cũng biết?" Long Y Hoàng sửng sốt một hồi, đột nhiên cười lạnh.

"Ta nào biết cái gì đâu, chẳng qua cũng rất căm giận hoàng hậu, trong mắt

hoàng hậu chỉ có quyền lực không chứa tình thân, cho nên mới làm ra

chuyện khiến Thái tử phi thương tâm, hơn nữa… Với thân phận địa vị của

Thái tử phi, nói với Hoàng thượng một chút cũng không phải là vấn đề khó gì.” Tĩnh quý phi giơ tay áo che môi, cười rất kín đáo.

Tiếp đó, Tĩnh quý phi nói gì đó với Long Y Hoàng, Long Y Hoàng không chú ý nghe, chỉ nghe được trọng điểm.

Đó chính là giúp cô ta thuyết phục hoàng thượng giao quyền lực hoàng hậu cho mình.

Phượng Trữ Lan thấy Long Y Hoàng sau khi bị Tĩnh quý phi oanh tạc xong từ từ

đi ra, bước chân lơ lửng, vội vàng đứng dậy đỡ lấy nàng, cẩn thận hỏi

thăm.

Tĩnh quý phi cười nói: "Thái tử phi hẳn là mệt."

Trong lòng Long Y Hoàng còn có cái hộp bị cô ta cương quyết nhét vào, nàng

gật đầu qua loa: “Đúng vậy, ta mệt, Trữ Lan chúng ta về thôi.”

Thấy sắc mặt nàng không tốt lắm, Phượng Trữ Lan vội gật đầu nói được, sau đó quay lại nói vài câu với Tĩnh quý phi rồi dẫn Long Y Hoàng đi.

Vừa rời khỏi chỗ Tĩnh quý phi, bỗng chốc Long Y Hoàng tỉnh táo, không cần

Phượng Trữ Lan dìu, từng bước từng bước rất có sức.

Phượng Trữ Lan bật cười, nhìn cái hộp trong ngực nàng, nói: “Ở chỗ đó kiếm được không ít thứ tốt nha, đáp ứng cái gì thế?”

"Ha ha, cô ta rất thông minh… Biết rõ nên tìm ai có lợi cho mình, nhưng, cô ta thông minh trái lại sẽ hại chính mình. " Long Y Hoàng nhìn cái hộp,

ánh mắt từ kinh hoàng biến thành khinh thường, vài lần muốn ném vào ao

song lại nhịn: “Châu báu xa hoa thế này, ném thì thật tiếc, tạm thời giữ lại, về đưa cho Kỳ Hàn chơi.”

Phượng Trữ Lan cười cười:

"Tĩnh quý phi vừa tiến cung thì rất được sủng ái, nhưng cô ta vào cung

chưa đến hai tháng, đương nhiên cô ta có cách của mình."

"Mặc kệ, dù sao cũng không liên quan đến chúng ta." Long Y Hoàng nhìn cái

hộp, rồi nhào vào lòng Phượng Trữ Lan: “Trữ La