
nàng —— nhưng như thế, chẳng phải mình sẽ mất đi cơ
hội hiểu hắn? Hắn của khi đó… Rốt cuộc đã trải qua những gì…
Long Y Hoàng sợ run một hồi, thong thả gật gật đầu.
Phượng Trữ Lan cười, đi vào cung điện trước mặt, đẩy cửa.
Cửa không khóa, hắn chỉ chạm nhẹ một cái là đã mở ra, trong cung điện tối đen như mực.
Long Y Hoàng nhanh chóng đi đến, cũng không dám bước qua bậc cửa, đứng bên
cạnh Phượng Trữ Lan nhìn vào, không nhìn rõ bài trí bên trong cung điện
Bên trong gần như không có vật trang trí nào, chỉ có một cái bình phong
ngăn cách trong ngoài, phía ngoài đặt rất nhiều giá sách, sách trên giá
nhiều đến nỗi Long Y Hoàng vừa nhìn đã thấy choáng váng, còn bên trong?
Hẳn cũng không khá hơn chút nào, nhiều nhất cũng chỉ là một cái giường
và tủ quần áo thôi…
"Giờ không có ai, muốn vào xem không?”
Phượng Trữ Lan cười thản nhiên, Long Y Hoàng lại cảm thấy tay hắn đang
đặt trên khung cửa đang run run.
"Trữ Lan, sao vậy?" Nàng hơi lo lắng kéo cánh tay hắn, khẽ đặt lên mu bàn tay, phát hiện tay hắn rất lạnh.
"Sau khi mẫu hậu đưa ta đến đây, cũng không quản ta nữa… Quanh năm suốt
tháng, bà ấy đến thăm ta rất ít, có một lần ta và sư phụ tỷ thí, sư phụ
lỡ tay làm ta bị thương… Lần đó ta đã nghĩ mình sẽ chết, trong lúc mơ
màng nghe thấy thái y bảo cung nữ mời mẫu hậu đến, ta nhẫn nại nén đau
mà chờ, nhưng khi cung nữ quay lại nói … Mẫu hậu đang xử lý chuyện quan
trọng, không có thời gian đến đây…” Phượng Trữ Lan thì thào, ánh mắt
trống rỗng nhìn bên trong cung điện tối tăm.
Như vực thẳm hố sâu.
Long Y Hoàng từ sau lưng ôm lấy Phượng Trữ Lan, giọng hơi run: “Trữ Lan, đều đã qua rồi… Đều là quá khứ, sau này sẽ không có ai bỏ mặc chàng, Trữ
Lan, chàng có ta mà.”
"Ừm, đúng vậy, cho nên giờ ta không sợ nữa, Y Hoàng, ta biết nàng ở đây… Cho nên giờ ta không lo lắng nữa.”
Phượng Trữ Lan cười cười, nhẹ nhàng gỡ tay Long Y Hoàng đang ôm lấy
mình, xoay lại ôm nàng: “Y Hoàng, trên đời này cũng không còn ai nhớ đến ta, nàng cũng sẽ không bỏ lại ta đúng không?”
Long Y Hoàng nhanh chóng lắc đầu: "Không."
"Ừm, ở đây chỉ xem là được rồi, ở lâu quá dễ sinh bệnh, chúng ta đi thôi.” Phượng Trữ Lan vuốt tóc nàng, tay đặt ở eo nàng.
Long Y Hoàng dịch người, cùng Phượng Trữ Lan ra khỏi biệt viện khiến người
ta sầu não này, Phượng Trữ Lan cười nói: “Y Hoàng, nàng ở bên cạnh ta,
ta thật sự cảm thấy rất an tâm.”
Long Y Hoàng nhìn con đường phía trước, đang muốn mở miệng thì bị một đội ngũ trên đường bên trái
thu hút tầm mắt, nàng nhìn sang, chẳng mấy chốc đội ngũ đã đứng trước
mặt nàng và Phượng Trữ Lan, dẫn đầu các cung nữ bất quá chỉ là một vị mỹ nữa khoảng hai mươi tuổi, ăn vận đơn giản, tao nhã phóng khoáng, trang
sức cũng tao nhã, không xa xỉ, càng tôn lên vẻ đẹp tĩnh lặng của nàng
ta.
Là một cô gái biết ăn diện.
Nàng kia đứng trước mặt Long Y Hoàng và Phượng Trữ Lan, khẽ gật đầu: “Thái tử, Thái tử phi.”
"Ngươi là..." Long Y Hoàng dừng một chút, trong lòng nổi lên nghi ngờ, Phượng
Trữ Lan thấy nàng không biết, không nhanh không chậm lên tiếng: “Vị này
chính là Tĩnh quý phi mới vào cung không lâu, Y Hoàng chắc chưa từng
thấy đi.”
"Hóa ra là quý phi nương nương, Y Hoàng có lễ.”
Long Y Hoàng nhanh chóng khôi phục tươi cười, hơi khuỵu gối, làm lễ ra
mắt đơn giản, sống lưng vẫn thẳng tắp.
"Thái tử phi không
cần đa lễ, ở đây thật hoang vu, không biết vì sao Thái tử và Thái tử phi lại đến đây?” Tĩnh quý phi cười cười, giọng nói yên bình như suối chảy, nghe như bình thường nhưng càng nghe càng có mùi hứng thú.
"Y Hoàng chẳng qua đang rảnh rỗi không có gì làm nên cùng Thái tử đi dạo
xung quanh, vô tình đi đến đây… Không biết quý phi nương nương vì sao
lại đến đây?” Long Y Hoàng mỉm cười nói.
"Không có gì, ta
cũng vậy đi dạo tùy ý, vì ở đây rất thanh tĩnh lại mát mẻ nên thường tới đây,” Tĩnh quý phi nhịn nhàng cúi đầu, lại từ từ ngẩng lên, động tác
tao nhã không gì sánh bằng: “Tĩnh Nhã các ở gần đây, Thái tử và Thái tử
phi nếu không chê có bằng lòng đến tệ xá một chuyến?”
Thấy
người ta dịu dàng lại còn lễ độ như thế, cũng không tiện từ chối, Long Y Hoàng nhìn Phượng Trữ Lan, Phượng Trữ Lan dùng ánh mắt tỏ ý tùy nàng,
nàng đành phải cười nói: “Vậy rất tốt… Làm phiền Tĩnh quý phi nương
nương dẫn đường.”
Tĩnh quý phi gật gật đầu, nhẹ nhàng xoay
người, lại đi dọc theo con đường mòn lúc nãy, Long Y Hoàng nắm chặt tay
Phượng Trữ Lan, đi bên cạnh hắn.
Phượng Trữ Lan thì thầm: "Y Hoàng, nàng cũng biết sau khi nàng đáp ứng cô ta, sẽ xảy ra chuyện gì sao?"
Long Y Hoàng gật gật đầu: "Cơ bản thì đoán được, hy vọng không quá khó xử lý."
"Nàng sẽ đáp ứng sao?"
"Không biết, bất quá... Có lẽ đi." Long Y Hoàng dừng một chút lại cười, giọng
điệu trước sau không giống, Phượng Trữ Lan nghe vào sửng sốt lại sửng
sốt.
Viện Tĩnh quý phi ở cách biệt viện Phượng Trữ Lan dẫn
Long Y Hoàng vào rất xa rất xa, hại nàng đi theo Tĩnh quý phi rất lâu
sau mới đến nơi, chân cũng rã rời, vừa nhìn thấy Tĩnh Nhã các, nói gì
nàng cũng không tin Tĩnh quý phi vì thời tiết oi bức mới không sợ vất vả đường xa chạy tới nơ