
cổng, bất giác cười tự tin đã đoán được điều này.
"Đối xử
với người mình không thích như thế, nếu sau này ngươi không thích Y
Hoàng, có phải cũng sẽ đối với nó như thế đúng không?” Long Diệp Vũ giơ
tay cản đường không cho Phượng Trữ Lan đi vào.
"Không, đó là Liễu Thiên Trừng vụng trộm tình nhân tự chuốc lấy, ta tin Y Hoàng sẽ không như thế." Phượng Trữ Lan cười nói.
"Được rồi được rồi, không phải chuyện của huynh, ca ca," Long Y Hoàng đột
nhiên xuất hiện, đẩy Long Diệp Vũ ra ngoài, kéo Phượng Trữ Lan vào
phòng: “Khuya rồi, huynh về nghỉ đi! Chuyện sau này không cần huynh lo
lắng!”
"Này, Y Hoàng, ta..." Long Diệp Vũ còn chưa nói hết, cửa phòng phanh một tiếng đã bị Long Y Hoàng đóng lại.
"Y Hoàng, nhớ ta không?" Phượng Trữ Lan vội vàng ôm lấy Long Y Hoàng, cười nói bên tai nàng.
"Sao thế," Long Y Hoàng buồn cười nhìn hắn: "Thật là... Thả ta xuống."
"Không thả, vừa mới xem kịch hay... Giờ," Phượng Trữ Lan cười gian manh: "Giờ rất muốn nàng!"
Mấy ngày kế tiếp, hàng ngày Long Y Hoàng đều kéo Phượng Trữ Lan vào cung,
vô cùng lo lắng hỏi thăm sức khỏe hoàng hậu, hỏi điều này điều nọ, cuối
cùng sau khi nghe thái y nói hoàng hậu không có chuyển biến tốt lộ ra vẻ thất vọng.
Hoàng đế cũng thường xuyên ở bên cạnh hoàng hậu, nghe nói ngay cả hậu cung cũng rất ít đi, Long Y Hoàng tỉ mỉ quan sát
sắc mặt ông ta, phát hiện hốc hác rất nhiều, tóc cũng bạc thêm, không
biết do mệt hay bởi do nhiễm độc tố, thời gian trôi qua, Long Y Hoàng dễ dàng nhận thấy ông ta rất dễ mệt mỏi, thần sắc cũng không còn như xưa.
Nếu cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì hoàng đế cũng khô kiệt mà chết
Sau khi dùng ngọ thiện trong cung, Long Y Hoàng cảm thấy hơi buồn bực, vừa
may hoàng đế đi xử lý quốc sự, liền kéo Phượng Trữ Lan đi dạo trong ngự
hoa viên.
Nàng rất nhớ Kỳ Hàn, dù biết giao Kỳ Hàn cho đại ca rất an toàn, nhưng vẫn rất nhớ nó.
Thế nhưng Long Y Hoàng càng hiểu rõ hơn so với bất kỳ ai, nếu không lập tức diệt trừ tất cả chướng ngại trước mắt thì Kỳ Hàn sẽ không có ngày nào
được sống yên ổn.
Nếu không cho phép nàng và Phượng Trữ Lan
được sống thanh nhàn vậy thì không bằng đứng ở trên cao, quan sát chúng
sinh, nắm quyền sinh sát trong tay.
Tuy sẽ tịch mịch nhưng ít nhất không cần phải lo lắng đề phòng sống qua ngày.
Đi qua một biệt viện hoang vắng, Phượng Trữ Lan lại dừng bước, nhìn vào
trong, đôi mắt hiện lên tình cảm xúc động khó lường như mây khói.
Đó là biệt viện rất rộng, cũng rất lạnh lẽo rất thê lương, bên trong có
vài mái lầu, trong viện còn để không ít binh khí và người gỗ.
"Vào xem?" Long Y Hoàng nhìn dáng vẻ của hắn, nhẹ nhàng cười.
Phượng Trữ Lan cúi đầu nhìn nàng, sửng sốt một hồi, gật đầu: "Được."
Sân rất sạch sẽ, vừa nhìn là biết thường xuyên có người đến quét dọn, nhưng không có người ở, mang lại cảm giác rất hoang vu hiu quạnh.
Long Y Hoàng vừa bước vào sân, một trận gió lạnh thổi tới, nàng lạnh run,
ngẩng đầu quan sát bốn phía, xung quanh biệt viện là đại thụ bao bọc,
thân cây che cả bầu trời khoảng sân, dù trời nắng gắt như đổ lửa nhưng
vẫn mang lại cảm giác lạnh thấu xương.
Người gỗ đặt ở giữa
sân từ rất lâu, chất gỗ cũng sậm màu, dưới chân phủ đầy rêu xanh, trên
người gỗ dấu vết lớn nhỏ rất sâu, có đủ loại vũ khí, kiếm, đao, côn,
kích...
Long Y Hoàng không học võ, nhưng từ nhỏ đã thấy phụ
thân dạy hai vị ca ca sử dụng đủ loại vũ khí, những vết tích này nàng
nhìn rất quen.
Phượng Trữ Lan đi tới trước người gỗ, nhịn
không được vươn tay sờ sờ những vết tích kia, lần đầu tiên Long Y Hoàng
thấy ánh mắt hắn rất thâm thúy rất đa cảm, như đã chìm trong nỗi bi
thương vô hạn.
"Đây là chỗ nào?" Nàng cười hỏi.
"Là nơi ta đã ở hơn mười năm,” giọng Phượng Trữ Lan rất nhỏ: “Sau khi làm
lễ nhược quán, ta mới hoàn toàn thoát khỏi đây… Sau đó không lâu, nàng
đã gả đến đây.”
"Ở nơi này," Long Y Hoàng dạo một vòng, ngạc nhiên: “Hơn mười năm?”
Long Y Hoàng đương nhiên không thể tưởng tượng được, từ nhỏ nàng đã sống
trong một gia đình hòa thuận hạnh phúc, cha thương mẹ yêu, thúc thúc
quan tâm, ca ca cưng chìu, hoàn toàn không thể tưởng tượng được mùi vị
sống ở nơi này mười năm ra sao.
Nàng chỉ ở Bình Tâm điện có
hai tháng đã phá kỷ lục rồi, nhưng hiện giờ nhìn lại, biệt viện này so
với nhà ma Bình Tâm điện kia cũng không tốt hơn chút nào.
"Từ khi mẫu hậu lên làm hoàng hậu, đẩy ta lên vị trí Thái tử, luận lý thành chương, ta cũng bị mang đến nơi này, cả ngày tập võ đọc sách, cũng chỉ
có thể chơi với những thứ này,” Phượng Trữ Lan nhìn vết tích trên người
gỗ rất chăm chú: “Thực ra người gỗ ở đây thường xuyên được thay đổi,
những dấu tích này là khi ta biết được nàng phải gả cho ta mới tăng
thêm, bây giờ, cũng đã lâu thế này.”
"Kỳ Hàn cũng đã lớn,
nói nhiều cũng vô ích,” Long Y Hoàng bước lên kéo tay hắn: “Chúng ta đi
chỗ khác đi, đừng ở lại đây, lạnh lắm.”
"Chúng ta vào trong xem đi, Y Hoàng, muốn nhìn nơi ta đã từng ở không?” Phượng Trữ Lan không phản bác, chỉ nhẹ nhàng hỏi.
Long Y Hoàng không muốn đồng ý, nàng hiểu bây giờ nàng lắc đầu Phượng Trữ
Lan cũng không ép