
khí cũng có không ít, một mảng cành lá
chập chờn trong đó, cái hồ nhỏ ở hoa viên gợn sóng lăn tăn, càng hiện ra không gian yên tĩnh.
Hoa viên lý, vài tên người hầu đang
quét dọn tro bụi tích lũy lâu ngày ở đó, môt vài thị nữ mặc quần áo hồng nhạt đang giặt quần áo, sau đó phơi tại chỗ cây gậy trúc cao cao , cây
gậy trúc ở một đầu có Ma Tước nghỉ ngơi, nhìn không đẹp mắt cho lắm.
Long y hoàng đứng ở lan can lầu các màu son trước, từ từ hơi thả lỏng thân thể , trải qua thời gian chịu áp lực lâu như vậy, tự dưng được phóng thích, tự nhiên cảm thấy dễ chịu không
ít.
“Ngươi thật sự là… Chạy đến nơi xa như
vậy,ngay cả một cái thị nữ cũng không mang theo.” Ở phía sau nàng, bỗng
nhiên truyền tới thanh âm nam nhi hơi oán giận.
“Ta một thân một mình ra đi, không cần
phải để các nàng chịu khổ cùng mình, huống chi, các nàng còn phải hầu hạ ta , sẽ chỉ khiến Phượng Trữ Lan càng thêm chán ghét ta thôi, lại không có được báo đáp xứng đáng.” Long y hoàng một bên trả lời, một bên để
hai tay lên lan can, nghịch ngợm híp mắt cười : “ Hơn nữa, không phải
còn có ngươi quan tâm ta sao?”
“Ngươi đối với ta tự tin như vậy sao,
nếu chẳng may ta không đến, vây ngươi không phải sẽ ở nơi này mai danh
ẩn tích?” Thanh âm dần trở nên tức giận.
“Sẽ không a, ta biết ngươi sẽ không bỏ
lại ta. ” Long y hoàng cười đến vô tâm vô phế: “Nói nữa, nếu là ngươi
mang thị nữ đến, ngươi nhất định sẽ có lương cho các nàng, như vậy ta
cũng yên tâm thoải mái một ít.”
Đôi cánh tay từ phía sau lưng Long y
hoàng nhẹ nhàng vươn lên, từ từ vòng qua lưng áo mảnh khảnh của nàng,
những ngón tay bạch ngọc thon dài , tay áo màu trắng chung quanh thêu
lưu vân – bằng những đường nét màu lam tuyệt mỹ , một đạo thân ảnh đó từ từ tiến tới tiếp cận lưng nàng, cái đầu dài kề vào cổ nàng, khinh khẳng thuần nhất : “Ngươi thật khiến ta muốn ăn ngươi ngay bây giờ.”
Long y hoàng kinh ngạc nói: “Ngài đã
đánh giá cao ta, minh chủ đai nhân, tiểu nữ nào có hoàn hảo như vậy đâu, có thể khiến ngài khen ngợi như vậy?”
“Ở trước mặt ta, ngươi còn muốn thanh cao sao?” Lang ly uyên có chút vô lực nói.
“A… Tốt lắm, Lang ly uyên, chúng ta
không chơi, buông tay ba, như vây bị người khác nhìn thấy sẽ không tốt
.” Long y hoàng cười xoay người sang chỗ khác, cùng đối mặt với ánh mắt
hắn, làm bộ đẩy người hắn ra, nói đùa nói: “ Chẳng may nếu Oanh nhi đến
thấy, ta liền xong đời, sang năm ngươi có thể mang theo con cái vợ con
đến hóa vàng mã cho ta.”
“Đừng nói lung tung, ngươi như thế nào
có thể có chuyện? Hơn nữa, nếu Oanh nhi đối xử không tốt với ngươi, ta
nhất định sẽ không buông tha nàng.” Lang Ly Uyên không để ý đến sự giãy
dụa của nàng, vẫn duy trì tư thế mập mờ: “Sau một hồi thì thế nào? Toàn
bộ nơi này đều là người của ta, nếu có người ngoài vào, chỉ sợ hắn còn
chưa kịp thấy bóng dáng của ngươi đã phải về Tây thiên trước.”
“Lang ly uyên, chuyện của Oanh nhi ngươi định xử lý thế nào?Nàng đến bây giờ chỉ trung thủy với mình
ngươi, làm hại ta đến mức ta cũng không dám để nàng bên cạnh.” Long Y
Hoàng nháy mắt mấy cái, vô tội nói.
“Đây là nguyên nhân ngươi không đưa nàng theo.?”
“Đó mới là một nguyên nhân, nàng là
người mà hoàng hậu ban cho ta, như vậy trừ đi những thị nữ khác ở ngoài
nhất định mọi chuyện của ta hoàng hậu đều biết, ta không thích chuyện gì của ta cũng bị người khác giữ trong tay , cho nên ta mới đuổi nàng, bất quá… Ai, khả năng sau này hoàng hậu cũng rất khó theo dõi ta.”
“Không sao, sau này mặc kệ ngươi có xảy ra chuyện gì ta cũng sẽ luôn bên ngươi.”
Long y hoàng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, thiếu chút nữa không nói nổi , đột nhiên gian hai mắt thành Nguyệt Nha: “ Ca, ca ca? Lang Ly Uyên, ta phát hiện ngươi thật là…” Lời chưa
kịp nói hết, nàng đã bị nụ hôn chiếm giữ của Lang Ly Uyên chặn lại.
“Ngươi muốn ta nói bao nhiêu lần nữa?
Ta không phải ca ca của ngươi! Ta cũng không muốn làm ca ca của ngươi!”
Lang ly uyên tức giận – gầm nhẹ.
“Vậy ngươi muốn làm cái gì?” Long y hoàng lộ ra ánh mắt khiêu khích , nhìn hắn mỉm cười, rồi lại thê lương.
Lang ly uyên theo bản năng – ôm chặt
nàng, hai người thân mật khăng khít, hắn ở bên tai nàng nhỏ giọng nói: “ Ta sẽ thay thế vị trí Phượng Trữ Lan, trở thành người thân mật nhất của ngươi.”
“Ngươi cảm giác được có khả năng? Phía sau Phượng trữ lan, còn có hoàng hậu nham hiểm kia.”
“Chỉ cần hiện tại ngươi gật đầu,ta tự
biết bản thân phải làm gì.”Lang Ly Uyên không còn vẻ mặt hài hước như
trước, hắn nghiêm cẩn nhìn Long Y Hoàng, phảng phất chờ đợi phán quyết
vận mệnh của hắn từ nàng.
Long y hoàng từ từ cúi đầu xuống, nhìn
không rõ vẻ mặt: “Trong cung thị phi quá nhiều, tránh được nên tránh, ta không hy vọng ngươi cũng dây dưa đến cuộc chiến hoàng cung này, nếu
không phải trời sinh dòng máu hoàng thất trong ngươi, ta hy vọng có thể
cùng ngươi phiêu bạt bốn phương, đâu đâu cũng là nhà.”
“Ngươi thích giang hồ? Bất quá cũng
không còn quan hệ, coi như quyến luyến quyền thế thái tử phi cũng không
quan trọng, chỉ cần ngươi thích, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm
nguyện.” Long Y Ho