
àng phát ra hương hoa lan nhàn nhạt, khiến Lang Ly
Uyên mê muội, suýt rơi vào tay giăc.
“Lang ly uyên, hiện tại tự do mới là hy vọng xa vời của ta, đáng tiếc, ta đã lựa chọn con đường này, thì ta
phải gánh chịu trách nhiệm…Ta không hi vọng ngươi vì ta , cũng bị cuốn
vào biển sau không đáy này, Lang Ly Uyên.. Ngươi liệu có thể duy trì
được hay không , coi như ta có thể đứng từ xa nhìn ngươi, nhưng ta biết
ngươi đang tự do, cũng khoái nhạc.” Long y hoàng thanh âm có điểm tiếc
nuối, từ từ nắm chặt vạt áo Lang Ly Uyên.
“Hảo, chúng ta không nói , hiện tại
ngươi đã rời xa hoàng cung, vậy không cần phải để ý những chuyện đau đầu này nữa, chúng ta vào đi thôi, Xích nhiễm chuẩn bị đồ ăn cho chúng ta
rồi.”
“Ân.” Long y hoàng âm thầm gật đầu,
đang chuẩn bị rời khỏi vòng tay Lang Ly Uyên, nàng bỗng nhiên cảm giác
được dưới chân nhẹ bẫng, tiếp theo, cả người bay lên không: “ Lang Ly
Uyên, ngươi…”
“Dù sao nơi này đều là người của ta,
khó được có cơ hội tốt như vậy ở chung cùng ngươi, cho ta làm chủ một
lần, sau này sẽ không còn cơ hội .” Lang ly uyên dễ dàng mang cả người
hắn ôm lấy nàng, nụ cười tà ác đắc ý, sau đó quay người lại, trực tiếp
đi vào trong phòng.
Vì để Long y hoàng được thoải mái,cùn
là vì suy nghĩ an toàn của hắn, Lang Ly Uyên để hai tên thị nữ bên cạnh
nàng, là Xích Nhiễm cùng Tử Tuyển các nàng thay thế cho Oanh nhi, là hai thị nữ thiếp thân hầu cận theo Long Y Hoàng.
Xích nhiễm cùng tử tuyển đều là hai
người cực kỳ trầm tĩnh,nhưng cũng lãnh diễm vô tình , bề ngoài mỹ lệ
càng dấu diếm võ công cao thâm bên trong. Lang ly uyên thật là không lãng phí
một chút thời gian nào dù là trong tích tắc để ở cùng Long Y Hoàng, cứ
như vậy công khai ôm nàng một mạch xuống phòng ăn. Long y hoàng đối với
hành độ của hắn là không có biện pháp gì, uy hiếp cùng đe dọa cũng cô
dụng, không những thế còn bị hắn hôn cưỡng chiếm, nàng đột nhiên cảm
giác được bản thân này đã sống 17 năm cuối cùng vẫn là uổng phí , nhiều
năm như vậy dĩ nhiên không thể ỷ lại vào một người, ỷ lại tùy ý hắn làm
bậy,mà bản thân lại không dám phản kháng quá lớn.
Có lẽ ở…nơi này , dị quốc tha hương mọi thứ đều xa lạ, Lang Ly Uyên là người duy nhất nàng có thể tùy tâm dựa vào.
Nếu như nói Phượng Vũ Thiên cũng không
tệ, nhưng đáng tiếc , khí tức hắn quá thấp, hành động nông nổi, có thể
tự bảo vê mình đã là tốt rồi, Long Y Hoàng cơ bản là không dám trông
cậy vào hắn.
Chính là khi nhìn Lang ly uyên, nàng lại cảm thấy sợ hãi.
Để … Long Y Hoàng xuống, Lang ly uyên
lập tức ngồi xuống bên cạnh nàng , phòng ăn cũng bởi vì vừa mới dọn dẹp
qua, mới tinh sạch sẽ , xà ngang thượng thùy lay động một màu thiển tử
sa rèm, mùi thơm xung quanh bay ngào ngạt. Bên người bọn họ, là nữ tử
lãnh diễm hồng y cùng tử y , sau khi hai vị chính chủ ngồi vào chỗ của
mình , hồng y nữ tử vỗ tay , nha hoàn đã được chuẩn bị trước lập tức xếp hàng từ từ tiến lên ,sắp đặt thức ăn lên bàn , sau đó nhẹ nhàng lui ra ngoài.
Chính là Long y hoàng căn bản không có hững thú liếc mắt, nàng nhìn tả nhìn hữu , đối với hai vị mỹ nữ hồng y- tử y kia có hứng thú thật lớn : “ Đây là Xích nhiễm và Tử tuyển?”
“Ân, sau này các nàng sẽ có trách nhiệm với cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của ngươi, cũng bảo đảm an toàn cho
ngươi.” Lang Ly Uyên nâng khuỷu tay mặt dày đáp.
“A… Đều là mỹ nhân đây, Lang ly uyên,
các nàng đồi với ngươi chung thủy một lòng như vậy, chẳng lẽ quan hệ các ngươi không đơn thuần là chủ tử thuộc hạ chứ ? Có hành động thân thiết
hơn không? Mặc cho ngươi tùy thời điều khiển, hầu hạ ngươi tất cả mọi
chuyện.?” Long Y Hoàng nghiêng đầu, nụ cười mập mờ, nhỏ giọng nói nhỏ
vào tai Lang Ly Uyên.
Lang ly uyên có chút quẫn bách, sờ sờ mũi thẳng đĩnh , thấp giọng nói: “Ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, không thể nào!”
“Minh chủ đương nhiên không muốn Long
tiểu thư biết, ” không để Long y hoàng mở miệng trước, hồng y nữ tử Xích nhiễm bên trái ,vẻ mặt lạnh như băng, tự nhiên xen vào cuộc nói chuyện
của hai người,thần sắc bất động: “ Bởi vì Long tiểu thư, minh chủ đã
tuyển chọn không ít những vũ cơ hoa khôi , phong lưu khắp mọi nơi, bất
quá thuộc hạ chỉ là có trách nhiệm tìm người, cũng không có trách nhiệm
thị tẩm.”
Lang ly uyên không tự nhiên – ho khan
vài tiếng, Long y hoàng – ánh mắt từ từ trợn to, không đợi hai người
phục hồi tinh thần lại, nữ tử mặc tử y bên phải cũng yếu ớt mở miệng,
thanh không thấy thiên nhật đích thực tướng tố giác: “Mà từ sau khi gặp
Long tiểu thư, minh chủ thay đổi triệt để, không còn có đi tìm bất luận
kẻ nào thị tẩm, chỉ là nửa đêm khó hiểu – đi ra ngoài ngâm mình ở suối
nước lạnh, như thế lặp lại nhiều lần, thuộc hạ đô đã thành thói quen .”
“Tử tuyển!” Lang ly uyên cũng nghe
không nổi nữa, sắc mặt bạch ngọc có chút ửng hồng, quát một tiếng,cắt
đứt lời tố giác của hai người.
Tử tuyển bỗng chốc trở nên bất động, im lặng nhìn phía trước,Lang lY Uyên nhả khí, đột nhiên nghe được có thanh âm bên cạnh truyền tới, vừa chuyển đầu,thấy Long Y Hoàng nghiêng người , đầu hơi nghiêng ,ngón trỏ để tại trên môi… “ Long Y