
thực không muốn sống nữa? Một nữ hài tử lại tiến vào nơi nguy hiểm như vậy !” Phượng trữ lan cũng hướng vào rừng cây nhìn thoáng qua, một chút cũng không có tò mò, âm thanh lạnh lùng nói: “Không sao cả,
cùng chúng ta không quan hệ.” Cảnh vật xung quanh nhanh chóng lùi về phía sau, ánh mặt trời xuyên
qua những cành lá loang lổ , chiếu vào hai người đang chạy như bay vào
sâu trong rừng kia.
Nguyên bổn bầu trời trong xanh dần dần bị mây đen che phủ, sắc trời dần sầm xuống, chiếu vào rừng cây sánh rỡ cũng chậm chạp đi.
Sâu trong từng, nơi mãnh thú thường lui tới, Long Y Hoàng giục ngựa
chạy lại chỗ đó, tay đột nhiên buông dây cương, thân thể vững vàng ngồi
trên lưng ngựa, nạp tên, vọt tới lùm cây … Nàng thậm chí cũng không có
thời gian ngắm , phảng phất chỉ là một mũi tên nhắm lung tung, nhưng khi mũi tên hòa vào lùm cây,một tiếng tê rống vang vọng thiên địa thống khổ của mãnh thú .Long y hoàng theo sau quay đầu ngựa lại, tới phía sau lùm cây , tùy tiện nhìn lướt qua con mồi vừa bắn, ngay cả vẻ mặt cũng không có, nhỏ dần, nàng rút tên mình vừa phóng ra, theo sau đó là máu đỏ
nhanh chóng phun tròa từ cổ mãnh thú, tiếp tục đi.
Phượng ly uyên theo sau đuổi kịp, hắn cũng đến sau lùm cây xem xét…
Là một tên giết chết hổ..! Mà một mũi tên duy nhất vừa rồi của Long Y
Hoàng xuyên qua cổ họng hổ, khiến nó hít thờ không thông mà chết! Long Y Hoàng sau khi rút tên, hổ chết không nhắm mắt kia ở cổ có vết thương
không ngừng chảy máu.
Trong lúc hắn cảm giác được trong nháy mắt có chút khó tin, phía
trước Long y hoàng đã đi xa, lại truyền đến vài tiếng gầm rú các loại
dã thú , còn có mã – tê minh, hắn đuổi qua… Thấy – cảnh tượng, phỏng
đoán trong thời gian ngắn không quên được.
Theo sau vó ngựa là dã lang thi thể thật lớn, Long Y Hoàng loan hạ
lưng, lấy tên mới bắn ra trên người chúng… Lại một mũi tên tinh chuẩn –
một kiếm chúng yết hầu! Xuyên qua yết hầu dã lang, trừ đi lực sát
thương, càng không cho chúng có cơ hội kéo dài cuộc sống.
Long y hoàng mang tên dính máu trong tay, nhìn Phượng Ly Uyên đang
bên cạnh đánh giá thi thể, nhấp nhoáng môi : “ Coi làm như vậy, ta thắng không công bằng.”
“Ta chưa bao giờ thua qua.” Phượng ly uyên bỗng nhiên đáp: “Mặc kệ là ở bất cứ phương diện gì… Ta cũng sẽ không thua.”
Chính là, hắn đã sớm tại trước mặt Long y hoàng thua rối tinh rối
mù… Từng đã gặp nàng khóc,nhẹ nhàng nghẹn ngào, là có thể dễ dàng phá
hủy lý trí hắn.
“Ngươi quá lương thiện , chính là ngươi đã lựa chọn con đường này, vậy hãy quên quá khứ đi.” Long y hoàng nói.
“Ngươi muốn nói cái gì?”
“Nhân giả không được quân… Ngươi nếu đã xác định cục diện cùng ta
giằng co, liền không thể để nhân từ, tất nhiên, nhưu thế thật sự rất
thảm.”
“Xem như là đang thiện ý nhắc nhở ta sao? Vậy thì ngươi muốn cảnh
cáo ta, ngươi vĩnh viễn sẽ đứng ở ben Phượng Trữ Lan ?” Ngữ khí Phượng
Ly Uyên mơ hồ có tức giận, lại bị nụ cười khinh miệt của hắn che dấu: “
Ngươi không phải muốn nói cho ta biết, ngươi yêu hắn?”
“Nếu như ngươi cho rằng như thế ….” Long y hoàng mãnh liệt nắm chặt dây cương thúc ngựa nhanh chóng rời đi.
Phượng ly uyên tự giễu – cười nhạo một tiếng, cũng kéo dây cương, triều hướng khác bay nhanh đi.
Hai người đi hai hướng khác nhau… Trong rừng yên tĩnh dị thường chỉ còn lại đó tiếng vó ngựa vang vọng.
Sắc trời, lại thảm đạm vài phần.
Càng đi vào sâu trong rừng, dã thú lại càng hung mãnh, tiễn trong
tay Long Y Hoàng luôn được giương sẵn, dần dần càng nhiễm màu đỏ tươi.
Nàng cưỡi ngựa bắn cung là thiên phú, cho nên khi còn nhỏ, sau khi
trải qua huấn luyện, so với bạn cùng lứa tuổi lợi hại hơn nhiều.
Dọc theo đường đi không biết đã bắn chết bao nhiêu dã thú, cũng
không biết thi thể phía sau đã chồng chất như núi, Long Y Hoàng cũng chỉ vẻn vẹn nắm lấy mũi tên màu đỏ tiếp tục cưỡi ngựa bôn ba phía sâu trong rừng cây.
Nàng chưa từng có kích động như vậy, chỉ là đang cảm thấy bế tắc, không biết phải làm gì tiếp ….
Mây đen dần dần che đi ánh mắt trời , gió to bắt đầu nổi lên gào
thét lay động cả rừng cây, hỗn loạn phát ra những giọt mưa dày đặc, rơi
vào những chiếc lá cây tạo ra cả một vườn cây xào xạc.
Mưa to xối vào y phục Long y hoàng, tóc dài dán lên người nàng, lông mi dài tựa hồ không chịu được sức nặng những hạt mưa xối vào, nước mưa
hắt vào mặt nàng, khiến sức mặt ngày càng trắng bệch.
Nàng cũng không có giảm bớt tốc độ ngựa, vẫn tiếp tục hướng rừng sâu đi tới. Thật khó chịu… Phảng phất thân thể nàng như đang tê liệt, ở trong đầu hình ảnh và thanh âm người đó như không ngừng hiện ra, rối loạn tâm trí nàng.
Lang ly uyên… Phượng ly uyên…
Tại sao lại muốn như vậy… Chỉ là tức giận, cũng không đáng giá buông tha cho tự do…. Nếu hắn ở bên nàng thì mãi không thoát ra khỏi nhà giam này.
Khóe mắt đột nhiên cảm thấy một thân ảnh từ trong lùm cây đi ra,
Long Y Hoàng theo bản năng thúc ngựa tới xem… Nước mưa tràn vào trong
mắt, khô khốc mà nóng bỏng.
Sau một khắc,mơ hồ có một thân ảnh đột nhiên giơ tên lên hướng về
phía nàng… Ngay sau đó là thanh âm quen thuộc vang lên… Mũi tên nhọn cắt