
t thân ảnh, Long y hoàng vốn đang muốn cảnh giác, chính là
vừa nhìn đến thấy Phượng vũ thiên,lai cảm thấy an tâm.
“Ngươi… Như thế nào!” Phượng vũ thiên toàn thân cũng ướt đẫm, vốn đã nhìn thấy mũi tên trên vai Long Y Hoàng máu chảy không ngừng.
“Ngươi sao tìm được ta?” Long y hoàng đè lại vết thương, bởi vì thống khổ, thanh âm so sánh ngày xưa nhỏ rất nhiều.
“Là của ngựa của ngươi dẫn ta tới… chuyện gì đã xảy ra? Ai làm ngươi bị thương?” Phượng Vũ Thiên vừa hỏi vừa đi tới trước mặt Long Y Hoàng,
hắn ngẩn người, mũi tên dõ dàng khắc tên “ Duệ”.
Là ai, không cần nói cũng biết.
Long y hoàng – mặt đã đã không có huyết sắc, Phượng vũ thiên đi tới, làm bộ muốn đem nàng ôm lấy: “Ta mang ngươi trở về, vết thương không
thể kéo dài,hắn đã làm ngươi bị thương, nhất định không tha cho hắn!”
“Không! Phượng vũ thiên! Ngươi chờ một chút!” Long y hoàng đột nhiên đẩy hắn ra: “Ta không trở về như thế!”
“Vậy ngươi muốn làm gì?” Phượng vũ thiên sốt ruột nói, mắt thấy
miệng vết thương đã đỏ sẫm,không hiểu thống khổ như vậy mà Long Y Hoàng
lại muốn che đậy. ”Ngươi… Giúp ta một chút, ta không làm được. » Nàng khẽ động tay : “Rút.”
“Không được! Nếu như rút bây giờ máu không khô được thì sao !Ngươi
yên tâm, lần này đi săn có đem theo thái ý, ngươi đừng sợ… Chờ một chút… ngươi muốn ta rút ngay ngươi, có ý tứ?” Phượng vũ thiên lui ra phía sau vài bước, đột nhiên nhìn thấu cái gì.
“Rút, không thể để cho người khác biết thương thế của ta là do mũi tên này làm…”
“Ngươi che chở người kia? Hắn khiến ngươi bị thương, ngươi còn che
chở hắn!” Phượng vũ thiên cười lạnh nói: “Hiện tại muốn lợi dụng ta tiêu diệt chứng cớ? Bất quá ta nhìn hắn không vừa mắt, nếu là người khác
biết hắn cố ý thương – ngươi, tin tưởng hắn ở trong hoàng cung cũng
không lâu được.”
“Phượng vũ thiên!” Long y hoàng gầm lên: “Ngươi câm miệng cho ta!”
“Hừ!” Phượng vũ thiên quay đầu đi chỗ khác.
“Sớm biết rằng ta không nên trông cậy vào ngươi!” Long y hoàng cắn
răng nói, tay đè vết thương, tay ngược lại cầm tên, phẫn nộ dùng sức rút tên…
“Ngươi làm gì!” Phượng vũ thiên đại kinh, vội vàng chạy tới ngăn
hành động của nàng :”Này tiễn phía sau có đảo câu! Ngươi làm như vậy sẽ
khiến cả thân thể ngươi đau đớn. »
“Ngươi không giúp ta ta liền tự làm! Tóm lại tuyệt đối không thể để cho người khác thấy…” Vừa nói, tiếp tục động thủ.
“Được rồi ta sợ ngươi !” Phượng vũ thiên bỏ tay nàng, lấy ra tiểu
đao, chặt đứt đảo câu ở mũi tên phía sau Long Y Hoàng,sau đó một tay đỡ
lấy vai nàng : « Sẽ rất đau, nếu nhịn không được có thể kêu lên, ta sẽ
làm rất nhanh. »
Long y hoàng gật đầu: “Cám ơn ngươi… Phượng… Ngô!”
Lời của nàng còn chưa nói hết, Phượng vũ thiên đã động thủ, rất nhanh dùng sức kéo mũi tên từ người nàng ra !
Máu nhanh chóng bắn ra,Long y hoàng theo bản năng cắn chặt môi, lúc
tiễn rời khỏi cơ thể nàng, nàng chỉ cảm thấy lại như có một mũi tên khác bắn thêm vào tim nàng.
Phượng vũ thiên vứt tên sang một bên,lập tức từ vạt áo kéo xuống một đoạn vải, che lại vết thương cầm máu : « Ta cũng chỉ biết đến như vậy ! Ngươi hãy kiên trì lên ! »
Long y hoàng thả lỏng…. bàn tay lạnh lõe xoa xoa vết máu vừa mới
chảy ra, trong lúc nhất thời… trừ ra cảm ơn.. nàng cũng không muốn nói
thêm điều gì với Phượng Vũ Thiên.
“Nói như vậy cũng không còn thời gian nữa! Ta đem ngươi trở về”
Phượng Vũ Thiên vừa nói,lập tức ôm lấy Long Y Hoàng chạy ra ngoài.
Ngựa của nàng vẫn ở ngoài.
Hai người cùng lên ngựa, cấp tốc trở về doanh trại. Long y hoàng cảm giác được trên vai nóng bỏng một mảnh, có một chất lỏng chảy ra không ôn nhuận…. ý thức nàng ngày càng mơ hồ. Chính là vết thương không đau, mà là …tâm. Editor: Âu Dương Nhược Thần Trở lại doanh địa, Long Y Hoàng sớm đã không biết hôn mê trong bao lâu, Phượng Vũ Thiên ôm nàng thẳng tắp chạy vào trong lều ,
toàn thân đầy nước pha lẫn dịch lỏng màu đỏ không ngừng tràn ra từ cánh
tay rũ xuống của Long Y Hoàng từng giọt. Phượng trữ lan vốn đang ngồi sau bàn đọc sách, sau khi
nghe được động tĩnh ngẩng đầu lên, lại chỉ nhìn thấy Phượng Vũ Thiên đem Long Y Hoàng nhanh chóng thả ttrên giường, hắn buông sách, nhíu mi nói: “Lại làm sao vậy?” Phượng Vũ Thiên vội vàng liếc nhìn hắn một cái, lắc đầu
đầy bọt nước: “Bị thương, ta phải đi kêu thái y lại đây.” Nói xong, lại chạy đi ra ngoài. Nằm ở trên giường, Long Y Hoàng vẫn không nhúc nhích,
hoàn toàn không có sức sống chỉ trắng bệch, tựa như một búp bê nước, tóc dài như mực rơi ra, nhè nhẹ từng sợi từng sợi rơi trên giường, vết
thương trên ngực phải đã bị huyết nhiễm hồng. Hắn đi qua đi, nhẹ nhàng cởi áo Long Y Hoàng, miệng vết
thương phơi bày, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra được là trúng tên. Về phần là ai đả thương , ngẫm lại nàng đã cùng ai có thể ở một chỗ. Xoạt! Rèm lều trại lần thứ hai bị người nhấc lên,
Phượng Vũ Thiên dẫn đầu đi tới, phía sau là một đám cung nữ, còn có
vài tên thái y đi theo , các cung nữ mang theo quần áo sạch sẽ , chuẩn bị thay mới cho Long Y Hoàng… Phượng trữ lan yên lặng lướt qua các nàng liếc mắt một cái, lôi kéo Phượng Vũ Thiên đi ra lều