Polaroid
Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326794

Bình chọn: 9.00/10/679 lượt.

qua không khí, thanh âm xuyên qua những giọt mưa thẳng hướng nàng phóng tới. Long y hoàng trương há mồm, trong nháy mắt tức cười… Chỉ là cảm

giác được một cỗ cường đại sát na xuyên qua thân thể nang, vai phải của

nàng… thanh âm mơ hồ là tiếng xương vỡ vụn, cùng với đó là thanh âm tan

nát cõi lòng phát ra….

Một mũi tên đó khiến nàng chật vật ngã xuống đất, chưa bao giờ đau đớn như vậy, đụng phải vết thương càng làm cho nàng đau nhức.

Nàng cắn môi, mang tiếng rên thống khổ của mình nuốt xuống cổ họng,

lớn hơn bàng bạc, cảnh tượng mơ hồ trước mắt, nàng từ từ dựa vào thân

cây bên cạnh đứng lên, mũi tên vẫn cắm sâu trên vai nàng, khiến cả tay

phải không thể động đậy… Nàng dùng sức đè chỗ mũi tên xuyên qua lại, bởi vì thống khổ mà hít sâu, không cẩn thận hít vào nước mưa nàng lại bắt

đầu ho khan. Cái…này… Chính là quyết định của ngươi sao? Rất… Hảo…

Long y hoàng kéo dây cương đi, gió cũng ngày càng to hơn, rừng cây

rậm rạp cũng thường có dã thú lui tới, chính là bây giờ , Long Y Hoàng

đã không còn bận tâm nữa.

Dưới chân đột nhiên giẫm lên không, thậm chí còn chưa kịp kinh hô, thân thể Long y hoàng liền ngã xuống đất…

Đúnvậy, là nàng dạy hắn – nhân giả không được quân… Như vậy, nàng cũng không có lý do trách hắn.

Trở thành kẻ thù Cách làm của hắn… chứng tỏ là đã vô cùng khùng hoảng cùng tức giận.

Long y hoàng cố hết sức đứng lên, bởi vì vừa rồi là ngoài ý muốn,

vết thương bị hở, máu tưới bắt đầu nhiễm đỏ lên cả y phục nàng.

Nàng ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua màn mưa, cũng mơ hồ có thể thấy

sơn động cách đó không xa, bản năng cũng không cho nàng có thời gian suy nghĩ nhiều,từng bước từng bước, đi vào trong sơn động.

Là một cái động nhỏ trên núi, nhiều nhất là có thể đủ chỗ cho vài

người nhưng vừa vặn che đậy mưa gió… Càng may mắn chính là, không có dã

thú.

Long y hoàng dựa vào thạch bích ngồi xuống, lấy tay chậm dãi xoa đi

những giọt nước trên mắt, cúi đầu, cũng có bọt nước từ đỉnh đầu chảy

xuống, chật vật vạn phần…

Vết thương một mảnh ấm áp, nàng tựa hồ muốn từ chối thật lâu, từ từ

cúi đầu xuống… Vết thương máu chảy không ngừng , mà chỗ mũi tên có khắc

một chữ..

Nếu như có thể, nàng thà rằng đây là tên mà Phượng trữ lan tự tay viết , cũng không muốn là cái…tên này…

Duệ.

Tại sao lại thế, sao lại là cái tên tàn khốc như vậy…

Long y hoàng hung hăng cắn môi, dùng sức cầm tiễn, muốn rút tên từ trong thân thể ra.

Chính là không được…mới chỉ động thoáng cái, thật giống như bị ngàn vạn lưỡi dao sắc bén đâm thân thể, khiến tay nàng vô lực.

Cũng, chờ một chút… Hiện tại vết thương còn thái đau, chờ một chút là tốt rồi, có thể rút …

Nàng nhắm mắt lại, đột nhiên cảm giác được có bọt nước ấm áp từ khuôn mặt chảy xuống.

Nàng từ đáy lòng khinh bỉ bản thân,chỉ có thương tâm một chút mà thôi, dĩ nhiên hội nhịn không được khóc, mới đau một chút thôi…

Phượng vũ thiên thăm dò lều trại đi ra, phát hiện gió ngày càng

không có giảm, hai người kia đã rời đi thật lâu nhưng ngay cả một tin

tức cũng chưa có.

Hắn ngăn lại một tên Ngự lâm quân đang vội vã: “Các ngươi làm chi?”

“Bẩm hoàng tử, mới vừa rồi thái tử phi cùng Duệ vương ở trong rừng

cây tỷ thí, bắn chết không ít – con mồi, hôm nay thuộc hạ phụng mệnh làm công tác thông kê con mồi thu được.” Thị vệ đáp, hắn cương nói xong

không bao lâu, bên ngoài lều trại một đống người đang khổ sở thúc cỗ xe chất đầy dã thú đến.

Phượng vũ thiên đi ra ngoài,bắt đầu kiểm tra từng thi thể… Một bộ

phận – thi thể đều có vết thương ở yết hầu, máu tươi đã sớm bị nước mưa

tẩy đi, mặc dù không có ý nghĩa, cũng là vết thương trí mệnh… Mà một bộ

phận thi thể khác có vài mũi tên, đều bị tên xuyên qua thân thể, đầu

cũng bị đánh, cùng thi thể ở phía trước thủ pháp giống nhau đều là vết

thương ở yết hầu.

Hắn thấy những…mũi tên này đều là ký hiệu của Duệ vương phủ, chính là ký hiệu tên của đông cung một cái cũng không có.

“Thái tử phi cùng Duệ vương đâu? Bọn họ đã trở về chưa.” Phượng vũ thiên ngẩng đầu hỏi.

“Vẫn chưa, bất quá Hoàng thượng đã hạ lệnh đi tìm bọn họ, kỳ quái

chính là chỉ có ngựa của thái tử phi vừa mới trở về.” Thị vệ đáp.

“Cái gì!” Phượng vũ thiên kinh ngạc: “Bọn họ liều mạng ! Ngựa của Thái tử phi đâu?”

“Trong lúc mã tới, vừa mới đi nhốt lại, chỉ là con ngựa kia tính

tình khó thuần phục, như thế nào lại không chịu trở về, khiến cho tuần

mã sư mất không ít sức lực.”

Phượng vũ thiên lập tức hướng tới chồng ngựa chạy đi, mới vừa rồi

khi nói chuyện nếu không lầm thì Phượng Trữ Lan cũng chậm rãi kéo màn

che nghe được toàn bộ nội dung, nhìn thân ảnh Phượng Vũ Thiên chạy đi,

lại yên lặng ngồi xuống. Phượng vũ thiên tìm được ngựa, không khỏi phân trần liền cưỡi ngựa

đi… Ngựa này quả thực rất thông minh, lập tức đưa Phượng Vũ Thiên bay đi như bay.

Long y hoàng lại một lần nữa thử rút mũi tên trên vai ra, chính là

không thể được, đau khiến nàng gần như xỉu đi, chứ đừng nói tới chuyện

rút…. Mà tiễn này cũng thực mạnh nha, tay nàng thực sự không thể cử động được nữa.

Tiếng vó ngựa chợt vang lên, nàng kinh ngạc nhìn ra,từ màn mưa kia

hiện lên mộ