Snack's 1967
Lãnh Diện Lâu Chủ Hòa Thượng Thê

Lãnh Diện Lâu Chủ Hòa Thượng Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321943

Bình chọn: 10.00/10/194 lượt.

ó tránh khỏi lộ vẻ

sùng bái: “Ai, chủ nhân nhà ngươi thật oai nha. Người đó là ai, tại sao

trước giờ ta chưa từng thấy?”

Vu Chung năm nay ba mươi lăm tuổi, tốt

xấu gì cũng là một cao thủ của tà phái, trong giới này cũng được người

người nể trọng. Mặc dù bị võ lâm Trung Nguyên đuổi đến đường cùng nhưng

đó cũng là do bị vây đánh, đâu tới mức để cho một con nhóc hỏi chuyện

không lớn không nhỏ như vậy.

Hắn im lặng nhìn lên đài, không đáp.

Ẩm Tâm Nhị được nuông chiều từ nhỏ, chưa từng bị người ta coi thường cho nên cũng phát cáu: “Ê, ngươi câm sao chứ?” ==’

Vu Chung nhướng mày, sao hắn lại không

biết câu tiểu nhân và phụ nữ là khó dạy, cho nên quẳng cho nàng ta một

ánh mắt xem thường rồi im lặng như hóa thạch, đạt đến cảnh giới cao

nhất, mãi đến khi Ẩm đại tiểu thư nổi trận lôi đình mà vẫn không nói câu nào.

Người dị tộc kia nói tiếng Hán với giọng đặc cứng: “Ngươi là ai?”

Lãnh Phi Nhan cười thản nhiên như không,

giọng lộ vẻ hung tàn lạnh lẽo, trả lời không ăn nhập gì: “Bổn tọa tặng

không cho ngươi mười vạn lượng bạc.”

Lúc ấy kiếm thủ kia không hiểu ý của câu

nói đó, mãi đến nhiều năm sau hắn mới biết cái giá mỗi lần Lãnh Phi Nhan ra tay là mười vạn lượng bạc.

Lãnh Phi Nhan không hề nói nhiều, tiện

tay rút một thanh kiếm trong giá binh khí trên võ đài, nói một câu ‘đến

đây đi’. Trong ánh kiếm, cao thủ dị tộc kia chỉ cảm thấy người như có

lửa đốt, sức lực ấy đập mạnh làm lòng bàn tay hắn tê dại.

Hiệp đầu tiên hắn đã cảm thấy mình sắp

thua, nhưng đối phương không có ý lấy mạng hắn. Đến khi hắn bị cắt tay

chân, lăn tròn trên võ đài thì mới hiểu ra. Lãnh Phi Nhan cắt hết tứ chi của hắn, cúi người nhanh chóng cầm máu cho hắn, nụ cười tươi như hoa,

vô cùng từ bi nói: “Bổn tọa tha cho ngươi một mạng!”

Sau đó ném thanh kiếm đầy máu, bay người

xuống, huýt một tiếng, Thần Phù mừng rỡ chạy tới, nàng thúc ngựa chạy

đi. Mọi người đứng tại chỗ như tượng gỗ. Bản lĩnh vốn tuyệt thế vô song

nhưng nhìn lại cái người đầy máu trên võ đài kia, không ai lên tiếng

khen tặng.

Thấy Lãnh Phi Nhan chạy mất bóng, Ẩm đại tiểu thư không tính cho qua, bởi vì Vu Chung còn ở đó.

Trước đây, nàng ta vẫn luôn tưởng cha

mình chính là anh hùng kiệt xuất nhất Trung Nguyên, nhưng bây giờ mới

biết núi cao còn có núi cao hơn. Sờ hoa tai bằng ngọc, không nén được mà đỏ mặt.

Đương nhiên Vu Chung cũng phải đi, có

điều… Nhìn Ẩm đại tiểu thư đuổi theo không dứt phía sau, hắn hơi đau

đầu. Nhớ tới Lãnh Phi Nhan, lại nhìn cô gái trước mắt, cùng là phụ nữ

nhưng sao lại khác xa đến thế.

Rốt cuộc hắn vẫn không thể vứt được Ẩm

đại tiểu thư, mặc cho nàng ta đi theo tới Yến Lâu. Đương nhiên là nàng

ta không thể vào được. Tìm đại một người quét rác của Yến Lâu cũng hơn

bản lĩnh của nàng ta.

Nhưng Ẩm đại tiểu thư cũng có cách của riêng mình… đợi ngoài cửa. Ngươi không cho ta vào, lẽ nào ngươi không ra sao?

Buổi tối, bên trong Tuyết Ngục lại rất

náo nhiệt. Vài tên gác ngục vây quanh Tàng Ca, đều hết sức kinh ngạc.

Thì ra hôm đó bên cạnh có màn bức cung, một hòn than đen sì lăn tới

phòng giam của y, y lại có thể dùng hòn than đen ấy vẽ nên một bức tranh Hàn mai ngạo tuyết. (mai và tuyết là biểu tượng của người quân tử có cốt cách cao ngạo)

Lời tựa phía sau càng làm cho người ta

tán thưởng. Truy Điện lẳng lặng đứng ngoài nhà giam, nhìn thấy: “Chí

tung trời, lại phí hoài; lời thề như gió mãi bay xa.”

Mấy ngày trong tù ngục, trên gương mặt

anh tuấn của y khó giấu vẻ tiều tụy, thế nhưng tay vẫn vững vàng, cho dù là trong nhà ngục cũng không che được vẻ tuấn tú thanh nhã. Vì vậy,

cuối cùng Truy Điện cũng hiểu được Lãnh Phi Nhan. Có lẽ… đây là trò đùa mà ông trời sắp đặt.

Sau đó hắn bèn mang đến cho y giấy bút

tốt nhất. Người này đúng là quật cường, sẵn sàng ở tại nơi không có ngày đêm này cũng không chịu về cạnh Lãnh Phi Nhan.

Lúc Lãnh Phi Nhan ra ngoài liền bị Ẩm Tâm Nhị chặn lại, trên gương mặt tươi trẻ tràn đầy vẻ sùng bái tôn kính:

“Ai, người…” Nàng ta vui vẻ chạy đến ôm cánh tay Lãnh Phi Nhan: “Ta bái

người làm sư phụ được không?”

Ánh mắt Lãnh Phi Nhan lướt qua gương mặt

trẻ trung của nàng ta, đến khi thấy trên mặt nàng ta cũng cho rằng không có hy vọng gì mới đột nhiên nói: “Được.”

Sau đó, Lãnh Phi Nhan cho phép nàng ta tự do ra vào Yến Lâu. Ẩm Tâm Nhị dần biết thân phận của người này, nhưng

tuổi trẻ luôn mang theo sự kính phục vô điều kiện với những người cao

cao tại thượng nên nàng ta cảm thấy mình rất vinh hạnh.

Mặc dù Ẩm Tâm Nhị sinh ra trong võ lâm

thế gia, lại là con một của Ẩm Thiên Hành nhưng lại không hề bị nuôi

nấng như một nam nhi. Nàng ta cũng rất tinh thông cầm kỳ thi họa, am

hiểu cung kiếm. Nắm kiếm trong tay, người nhẹ như chim yến cũng hết sức

anh hào.

Thế nên lúc rảnh rỗi, nàng ta thường múa

cho Lãnh Phi Nhan xem, Lãnh Phi Nhan luôn ôm vò rượu, im lặng xem mà

không nói gì. Lãnh Phi Nhan không biết những thứ này. Những thứ mà nàng

học từ nhỏ đều hết sức thực dụng, không có thời gian dành cho những thứ

không thực tế này.

Có đôi khi nàng nghĩ, nếu năm đó trong

trận lụt lớn tại