
nh Phi Nhan ra ngoài, thấy Tàng Ca còn ngoài cửa thì vui vẻ cười gọi:
“Tàng đại ca, muội và lâu chủ đi xem mặt trời lặn, huynh đi không?”
Tàng Ca chưa trả lời, Lãnh Phi Nhan lạnh lùng lên tiếng: “Tàng đại hiệp bận rộn, chỉ sợ không nhàn rỗi.”
Cuối cùng Ẩm Tâm Nhị cũng nhận thấy giữa
hai người này có mâu thuẫn ngầm cuồn cuộn, dè dặt nói: “Lâu chủ, có phải người không thích Tàng đại ca không?”
Lãnh Phi Nhan dắt nàng ta đi tới trước: “Loại bằng hữu như Tàng đại hiệp, tổn tọa với không tới.”
“Lâu chủ, người đừng như vậy mà, Tàng đại ca là một người tốt. Người biết không, từ nhỏ huynh ấy đã rất tốt bụng, người Liễu Thành nhắc tới huynh ấy đều rất ngưỡng mộ.”
“Nếu nói như thế…” Lãnh Phi Nhan mang chút tà mị mà trêu đùa: “Là bổn tọa không biết nhìn người sao?”
“Ghét quá, biết rõ là người ta không có ý này mà…”
Hai người dần dần ra khỏi sân, Tàng Ca đừng nguyên tại chỗ, mãi đến khi Vu Chung vỗ vai y: “Thế nào, ghen rồi sao?”
Tàng Ca nhíu mày, không nói. Vu Chung
khoác vai y, nói sâu xa: “Đừng nói với ta là ngay cả chút năng lực này
mà cậu cũng không có. Thật ra người đối với cậu thế nào, kẻ mù cũng nhìn ra. Đừng đợi đến lúc người ta thực sự buông tay rồi mới đi níu kéo.”
Tàng Ca cắn môi, Vu Chung lại tiếp thêm lửa: “Được rồi được rồi, coi như là vì tiểu muội muội kia, tiến lên, tiến lên đi.”
Buổi tối, Lãnh Phi Nhan nhìn thấy Tàng Ca trước cửa phòng mình. Nàng không đếm xỉa tới y, mặt không chút biểu cảm mà đẩy cửa vào. Lần này y lại rất tự giác mà bước theo: “Lãnh Phi
Nhan…”
“Ra ngoài!”
“Ngươi hãy nghe ta nói.”
“Ngươi muốn nói gì?”
“Ta…”
“Có phải ngươi muốn nói chỉ cần ta thả Ẩm Tâm Nhị thì ta muốn thế nào cũng được phải không?”
“Ta…”
“Ngươi… Ẩm Thiên Hành muốn diệt trừ ta,
ngươi liền không màng đến sống chết của mình chạy đến hạ độc. Ẩm Thiên
Hành muốn cứu con gái hắn, ngươi liền cúi người chạy đến bán mình. Tàng
Ca, Ẩm Thiên Hành là gì của ngươi mà ngươi cứ hướng về phía hắn, nói
đi!”
Tàng Ca không ngờ nàng sẽ tức giận đến
vậy. Từ khi quen biết đến nay, đây là lần đầu tiên nàng nổi nóng như vậy trước mặt y. Vẻ mặt luôn lãnh đạm đã có cảm xúc, khiến nàng thoạt nhìn
không hề lạnh lùng chai sạn làm người ta phải cung kính nhìn lên nữa.
“Mặc ta muốn thế nào cũng được phải
không? Được, ngươi tới đây đi!” Lãnh Phi Nhan nắm lấy mảnh áo trước ngực kéo y đến gần rồi ném lên giường, gần như hung tợn nói: “Tự mình cởi
quần áo, sau này ngươi cũng chỉ còn lại chút công dụng ấy thôi. Lo mà
đầu tư chút công sức vào việc giường chiếu, mong sao bổn tọa sủng ngươi
nhiều một chút!”
Sao Tàng Ca có thể chịu được những lời
này, vì thế ngẩng đầu nhìn nàng đầy căm hận. Ánh mắt ấy làm Lãnh Phi
Nhan bốc hỏa, lập tức đưa tay bóp chặt cổ y. Tàng Ca chỉ cảm thấy tay
nàng càng ngày càng siết chặt, dần dần trở nên khó hít thở. Sao Lãnh Phi Nhan lại không biết người nay có giữ lại cũng vô dụng, nhưng khi thực
sự phải xuống tay thì…
Nàng cũng rất ghét mình do dự không
quyết, đầy rẫy mâu thuẫn thế này. Lãnh Phi Nhan ném y xuống đất, Tàng Ca bưng lấy cổ họng mình ho khan. Nàng lại nhào tới xé áo y. Trong lúc
giằng co, đồ đạc trên bàn lộn xộn rơi xuống đất, thị vệ bên ngoài bắt
đầu thử gọi vài tiếng lâu chủ, bị tiếng “cút” của Lãnh Phi Nhan cắt đứt, cuối cung không dám hó hé nữa
Tàng Ca cảm thấy vai mình đau nhói, là
một cành mai đâm xuyên qua, cứng như một thanh sắt đóng y lên sàn nhà.
Đau đớn như xát muối, y cắn môi không rên lên, sắc mặt trắng bệch.
Lãnh Phi Nhan cũng mất nhiều sức, thở hổn hển đứng dậy, lục trong tủ cả buổi mới tìm được một lọ thuốc bôi, sau
đó quay người nhanh chóng cởi quần Tàng Ca.
Rốt cuộc Tàng Ca có chút kinh hãi, không
biết lần này nàng lại giở trò gì. Chỉ cảm thấy nơi mềm mại ấy hơi lành
lạnh, cảm giác tê tê ngứa ngứa từ từ lan ra.
Lãnh Phi Nhan từ từ cởi áo, chỉ còn áo
ngủ màu trắng rồi đứng từ trên cao nhìn xuống y. Máu trên vai ướt đẫm áo lam, lửa dục trên ngươi lại bốc lên, đau đớn và ham muốn đan xen với
nhau, không biết cơ thể đang thăng hoa hay chìm đắm.
Lãnh Phi Nhan cúi người, từ từ đè lên mình y. Ngón tay như ngọc du ngoạn trên da thịt màu lúa mạch, gây nên từng đợt run rẩy.
Cơ thể đã phản bội lý trí, y nhẹ nhàng cọ xát như lấy lòng nàng nhằm được nhiều hơn. Có lẽ vì thuốc quá mạnh,
cũng có lẽ vì đã lâu không chạm vào nhau, nên khi nàng xoa xoa đỉnh nơi
ấy, Tàng Ca khẽ rên một tiếng, nhưng chỉ hơi nhúc nhích, trên vai lại
truyền đến cơn đau tận xương cốt.
“Cầu xin ta.” Bên tai y, dường như giọng
của Lãnh Phi Nhan cũng đã nhuốm màu dục vọng, mang theo vẻ mị hoặc khó
tả. Tàng Ca chỉ nghiêng đầu qua, gương mặt anh tuấn hơi ửng đỏ quật
cường mím môi không thốt ra một tiếng.
Lãnh Phi Nhan thở dài một tiếng, ôm lấy y.
Tàng Ca nhắm mắt nhưng không che được sự
khuất nhục trong lòng. Thân xác lên tới đỉnh hoan du nhưng nước mắt lại
thấm ướt hàng mi dài.
Nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, Tàng Ca bỗng không để ý tới vết thương trên vai mà xoay người đè Lãnh Phi
Nhan xuống dưới, lập tức xé lấy áo nàng, mặc nàng lõa lồ dưới ánh nến.
Lúc Ẩm Tâm Nhị đ