Lãnh Diện Lâu Chủ Hòa Thượng Thê

Lãnh Diện Lâu Chủ Hòa Thượng Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321792

Bình chọn: 10.00/10/179 lượt.

ẩy cửa vào thì nhìn thấy

cảnh này. Nàng ta mất một lúc lâu mới hoàn hồn lại được, dùng giọng nói

đã bị rút hết sức hô hai tiếng lâu chủ rồi quay người, che mặt chạy đi.

Thần sắc của Lãnh Phi Nhan vẫn bình

thường, đứng dậy đóng cửa lại, không hỏi ai điều thị vệ của nàng đi, ai

dẫn Ẩm Tâm Nhị đến. Tàng Ca nghĩ có lẽ là nàng biết, giống như chuyện

Thất Dạ phản bội, giống như chuyện mình hạ độc nàng. Rất nhiều chuyện

nàng đều biết, nhưng lại không muốn nói.

Ẩm Tâm Nhị ra sức chạy về trước. Nàng ta

không tiếp nhận được chuyện Lãnh Phi Nhan – người mình vẫn xem như thần

thánh lại nằm dưới thân một người đàn ông rên rỉ như những người phụ nữ

khác.

Kết quả của việc không nhìn đường chính

là… bịch một tiếng, tông vào người Vu Chung. Sức lực cỡ ấy, cho dù là

thân hình của Vu Chung cũng bị đụng loạng choạng.

Trước khi lâu chủ còn chưa hạ lệnh, nàng

ta không thể bị thương tổn nào. Vu Chung cũng sợ nàng ta nghĩ không

thông mà làm chuyện gì nông nỗi nên thuận thế nắm hai tay Ẩm Tâm Nhị:

“Bình tĩnh đi.”

Ẩm Tâm Nhị được nuông chiều từ nhỏ, ai

dám không nghe lời nàng, huống chi là với tâm trạng hiện nay. Vì thế

liền nhào tới đánh túi bụi vào người Vu Chung.

Ừm, nói thật thì mấy cú đấm ấy đấm vào

ngực Vu Chung cũng chẳng đau đớn gì, nhưng loại người tà đạo như Vu

Chung làm gì có chuyện nuông chiều phụ nữ, hơn nữa còn là loại phụ nữ

ngu ngốc không có đầu óc này. Thế là hắn cũng nóng lên, dùng sức trói

hai tay Ẩm Tâm Nhị lại, đặt nàng ta lên núi giả, gầm lên một tiếng:

“Đừng làm loạn nữa!”

Ẩm Tâm Nhị dùng hết sức cũng không giãy

ra được, vì thế liền giơ chân đá hắn. Vu Chung ý thức được nên dùng chân chặn đôi chân đá loạn xạ của nàng ta lại, một lát bỗng phát hiện chân

mình kẹt giữa hai chân nàng ta.

Vu Chung vốn không gần nữ sắc. Lúc còn

trẻ thì say mê võ học, sau này trở thành người trong tà đạo, bị gán cho

tiếng xấu, làm gì có con gái nhà lành dám gần hắn, mà gia đình bất lương thì hắn lại xem không vừa mắt cho nên ba lăm tuổi mà vẫn chưa biết mùi

đời.

Ẩm Tâm Nhị đang ra sức giãy giụa, cơ thể

đàn ông trưởng thành sao chịu được sự kích thích này nên lập tức ngẩng

dậy đầu hàng. Vu Chung gầm nhẹ một tiếng: “Đừng động đậy!”

Ẩm Tâm Nhị phát giác mình muốn thoát khỏi hắn là rất khó, nhưng ngoài miệng cũng không chịu thua: “Đồ khốn, ngươi mau thả ta ra.” Vu Chung cũng cảm thấy khác thường, tức giận nói: “Ta

thả ngươi, đừng lộn xộn.” Vừa nói vừa từ từ lui ra, nào ngờ chân Ẩm Tâm

Nhị vừa được tự do là lập tức đạp một cái vào giữa hai chân hắn.

May mà Vu Chung phản ứng mau lẹ, dùng đầu gối chặn lại nhưng lại mất thế, nghiêng người gục lên mình Ẩm Tâm Nhị.

“Đồ khốn, buông ra!” Ẩm Tâm Nhị còn đang quát mắng.

Lúc này đang là mùa đông, không có trăng, trong lờ mờ chỉ nhìn thấy

được một bóng người đen thùi lùi, trong lòng là cơ thể với hương thơm

thoang thoảng, Vu Chung không kiềm chế được mà đưa tay thò vào ngực nàng ta. Ẩm Tâm Nhị chỉ cảm thấy có một bàn tay cách quần áo sờ lung tung

trên người mình, lập tức giận dữ, giãy giụa càng kịch liệt hơn. Cách

đánh giá Vu Chung từ khốn nạn đã thăng cấp thành lưu manh, sau đó lại

thuận lợi lên chức biến thái!

Vu Chung vốn chỉ mang theo chút thăm dò, nhưng khi từ vạt áo tiến

vào, Ẩm Tâm Nhị liền không mắng được nữa. Vu Chung vốn thường xuyên dùng kiếm, tay rất thô ráp, nhưng cũng rất sạch sẽ, cho dù là ngày đông cũng hết sức ấm áp.

Hắn hôn lên vành tai Ẩm Tâm Nhị theo bản năng. Hơi thở đàn ông mạnh

mẽ ập vào mũi, Ẩm Tâm Nhị dần cảm thấy rất tò mò, cảm giác lạ thường từ

ngực truyền tới làm nàng ta bớt giãy giụa, cuối cùng nửa dựa vào núi

giả, nửa mềm nhũn ngã vào lòng Vu Chung, mặc hắn hành động.

Tim Vu Chung cũng run lên. Hơi thở thanh thuần ấy phả vào bên tai,

mang theo sự ấm nóng, bất giác khiêu khích hắn. Hắn dắt tay nàng ta

xuyên qua lớp áo trước ngực, sờ lên lồng ngực vững chãi của mình.

Từ xưa đến nay, âm dương điều hòa, long phượng vây quần, sức hấp dẫn

giữa những người khác giới làm sao giống với cùng giới, Ẩm Tâm Nhị hiếu

kỳ vuốt ve lồng ngực rắn chắc của hắn, tim cũng đập loạn xạ.

Hai người thăm dò thân thể của đối phương, đến khi Vu Chung không thể khống chế được nữa, lửa dục đốt cháy cả người.

Hắn bế Ẩm Tâm Nhị lên, hai tay nàng ta ôm cổ hắn, vô lực vùi mặt vào ngực hắn, nhưng vẫn còn mạnh miệng: “Đồ khốn!”

Vu Chung bế nàng ta đi về phía phòng mình, cũng đáp trả: “Tiện nhân!”

Thế là suốt dọc đường liền nghe thấy những âm thanh thế này:

“Đồ khốn!”

“Tiện nhân!”

“Đồ khốn!”

“Tiện nhân!”

(Nhất Độ Quân Hoa đau đớn đập bàn: mẹ nó, cô em thuần khiết nhất

trong đám em gái của trẫm, mới mười tám đã làm lợi của thằng nhãi này

rồi!!! Thần Kinh: lão đại, hay là tiểu nhân đi cướp về dùm ngài, ngài

cho tôi hưởng lợi đi? Quân Hoa…)

Hai kẻ bên trong này lại không được hòa thuận như vậy. Lãnh Phi Nhan

tìm thuốc bôi cho Tàng Ca, Tàng Ca nghiêng đầu, lãnh đạm nói: “Không

phải chỉ là một thứ đồ chơi của ngươi sao, còn bôi thuốc làm gì?”

Lãnh Phi Nhan cười rất tà ác: “Ngươi có biết thế nào gọi là đồ chơi

không?” Nàng từ từ tiến


Duck hunt