Pair of Vintage Old School Fru
Lãnh Diện Lâu Chủ Hòa Thượng Thê

Lãnh Diện Lâu Chủ Hòa Thượng Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321860

Bình chọn: 9.00/10/186 lượt.

gần sát mặt Tàng Ca, làm ra vẻ dữ tợn nói: “Ta

có thể chặt tứ chi của ngươi để giảm bớt trọng lượng, lúc lên giường dễ

chơi đùa. Cắt đầu lưỡi của ngươi, làm tiếng rên rỉ mơ hồ không nên lời

của ngươi càng mất hồn. Đúng rồi, còn đỡ phải làm ta tức giận.” Ngón tay nàng vuốt ve mặt Tàng Ca: “Móc mắt của ngươi làm cho da thịt của ngươi

càng trở nên nhạy cảm hơn.”

Tàng Ca cảm thấy mình như đang ở trong hầm băng, dùng ánh mắt như

nhìn huyết ma để nhìn nàng, nàng lại mỉm cười, bàn tay dính thuốc vỗ vỗ

má y: “Cho nên ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời, có hận ta đến đâu thì

cũng phải chôn trong lòng. Nếu không khi chọc giận ta rồi thì người khốn khổ nhất chính là bản thân ngươi thôi!”

Thấy người bên dưới thân mình không nói chuyện, sắc mặt của nàng lại

trở nên nghiêm túc: “Tàng Ca, đời người ngắn ngủi, chẳng qua cũng chỉ có vài chục năm thôi, trên đời này vốn không có chính nghĩa hay tà ác

tuyệt đối. Có lẽ ngươi sẽ giết được Lãnh Phi Nhan, nhưng dù ngươi giết

Lãnh Phi Nhan xong thì Yến Lâu này cũng sẽ rơi vào tay người khác. Có

thể ác hơn ta, cũng có thể tốt hơn ta, nhưng chúng ta không thể thay đổi được thế giới này!”

Tàng Ca im lặng, Lãnh Phi Nhan dịu dàng ôm y: “Cho nên ngươi đoán xem vì sao ta không giết Ẩm Thiên Hành? Cho dù giết hắn ta thì cũng sẽ có

một Ẩm Thiên Hành thứ hai, lại khuấy lên một trận chiến tanh tươi chết

chóc nữa.”

“Nói như vậy thì trong lòng ngươi vẫn còn mang chút âu lo cho thời

thế nhỉ?” Giọng Tàng Ca tràn ngập vẻ trào phúng. Y nhớ đến những hiện

trường gây án của Yến Lâu, những cảnh thây chất như núi.

“Thôi đi, không dễ gì mới ở bên nhau, không nói những chuyện đó nữa.”

Lãnh Phi Nhan ôm eo y, cẩn thận không chạm vào miệng vết thương của y. Trong hương hoa lượn lờ, Tàng Ca cũng mê muội.

Sáng sớm hôm sau, khi y tỉnh lại thì Lãnh Phi Nhan đã không còn ở đấy nữa. Có khi y rất bội phục tinh thần và sức lực của Lãnh Phi Nhan, cho

dù có mệt thế nào thì trước mặt người khác, nàng vĩnh viễn có vẻ mặt

phấn chấn, cao cao tại thượng.

Lúc Ẩm Tâm Nhị bước vào với gương mặt ửng hồng thì Tàng Ca đang ngây

người trước cửa sổ. Hai người thấy nhau đều có vẻ xấu hổ, cuối cùng Ẩm

Tâm Nhị ấp úng nói: “Tàng đại ca, chúng ta ra ngoài đi dạo đi.”

Đi dọc theo hồ sen, hương thơm tươi mát của hoa mai tràn ngập, nhưng

Tàng Ca vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó. Sắc trời hơi âm u, giống như sắp

có tuyết rơi, Ẩm Tâm Nhị mím môi nói: “Tàng đại ca, nếu muội muốn gả cho Vu Chung thì lâu chủ có cho phép hay không?”

Tàng Ca lập tức ngẩn ra… (Nhất Độ Quân Hoa bưng hai tay che mặt: Ẩm Thiên Hành, ngươi thật đáng thương…)

Ẩm Tâm Nhị từ từ kể đầu đuôi, Tàng Ca cũng không biết nói gì.

Lúc ấy, gió thổi qua rừng mai, cánh hoa rơi lả tả. Ẩm Tâm Nhị vốn lớn lên cùng Tàng Ca, lập tức nhảy lên: “A, hoa mai rơi như tuyết. Tàng đại ca, vẽ cho muội một bức tranh, mau mau đi!”

Tàng Ca khó xử nhìn xung quanh một chút, Ẩm Tâm Nhị đã vội vàng sai người đi lấy bút nghiên.

Thế là Tàng Ca ngồi trên một tảng đá hơi bằng múa bút. Ẩm Tâm Nhị

thấp thoáng trong hoa mai, người đẹp hơn hoa. Tàng Ca lặng lẽ nhìn một

lát, hạ bút lưu loát như nước chảy mây bay.

Lúc này Lãnh Phi Nhan đi tới, Vu Chung theo sau nàng, cư nhiên không

còn vẻ lãnh đạm của ngày xưa. Ẩm Tâm Nhị đang đợi Tàng Ca vẽ nên thấy

bọn họ cũng không nhúc nhích.

Vì thế Lãnh Phi Nhan đứng sau lưng Tàng Ca, người trên giấy dần xuất

hiện, hoa mai như có sức sống, tóc dài tung bay theo cánh mai, trong vẻ

thanh thoát vẫn chứa sự kiều diễm.

Vu Chung bước qua bế cô gái trong hoa mai lên, không nói một lời liền bước đi. Ẩm Tâm Nhị giãy giụa trong lòng hắn: “Đợi đã, ta muốn cùng lâu chủ…”

Vu Chung đáp trả bằng hai chữ đanh thép: “Câm miệng!”

Tàng Ca biết Lãnh Phi Nhan đang ở sau lưng mình, không nghe tiếng,

chỉ bằng cảm giác. Cuối cùng thì y cũng biết trong hương hoa mai thiếu

thứ gì. Đúng vậy, là mùi đàn hương thoang thoảng, đó là duy nhất, thuộc

về Lãnh Phi Nhan.

Y cố gắng tĩnh tâm mài mực, Lãnh Phi Nhan cũng lẳng lặng đứng đó,

hương hoa tươi mát trong không khí bỗng làm người ta có chút rung động.

Y múa bút trên giấy, phóng khoáng để lại tên của mình. Giọng của Lãnh Phi Nhan có chút mất mát: “Ngươi chưa từng vẽ cho ta!”

Tàng Ca im lặng. Trước nay Ngôn Ngôn chỉ lưu lại trong lòng y một

hình ảnh: chính là dưới trời xanh mây trắng của Phượng Hoàng Cốc, nàng

với tóc đen áo trắng thấp thoáng như tiên nữ trong mây. Lãnh Phi Nhan

bây giờ, có lẽ là màu đỏ mới hợp?

Yến Lâu gặp phải khó khăn khi diệt Phích Lịch Đường ở Thù Thành. Lúc

đi gồm hai mươi bốn người, chỉ có ba người bị trọng thương trở về, nói

là đối phương có một con quái vật cực kỳ lợi hại giúp đỡ, đao thương

không làm gì được nó, uy lực rất lớn.

Lãnh Phi Nhan nhíu mày, thầm nghĩ e là vũ khí mua được từ những kẻ

xuyên qua nên cũng không đám khinh thường, lập tức lệnh cho Kinh Lôi sứ

mang theo mấy đội nhân mã, nhanh chóng dãi gió dầm sương tiến tới Thù

Thành.

Nếu là trước đây, Tàng Ca khó mà tưởng tượng được tình cảnh một cô

gái ăn ngủ trong rừng cùng một đám đàn ông. Nhưng với Lãnh Phi